Sau này, tôi dùng nhà xưởng cũ của gia đình mở một trạm nghỉ dưỡng phục hồi, chuyên cung cấp nơi nghỉ ngắn hạn cho những người trẻ mắc chứng trầm cảm.

Không muốn nói chuyện thì có thể nằm.

Không muốn giao tiếp thì có thể ăn cơm một mình.

Muốn khóc thì phía sau sân có một khu rừng nhỏ.

Bà nội còn treo một tấm biển trước cửa:

“Ở đây cấm khuyên người khác rộng lượng, ai vi phạm sẽ bị ngỗng mổ.”

Con ngỗng trắng vinh dự nhận việc, trở thành đội trưởng bảo vệ.

Ngày khai trương, có một cô gái hỏi tôi:

“Chị Tri Ý, trầm cảm thật sự có thể khỏi không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

“Tôi không biết.”

“Nhưng hôm nay khó chịu không có nghĩa ngày mai nhất định cũng khó chịu.”

“Nếu thật sự không nhìn thấy ngày mai, vậy cứ sống đến bữa cơm tiếp theo trước đã.”

Tôi vừa dứt lời, bố đã đứng ngoài sân gào to:

“Con gái, thịt chua ngọt ra chảo rồi!”

Mẹ mắng ông:

“Gào cái gì mà gào? Làm bọn trẻ giật mình!”

Bà nội bưng trứng hấp đi ra:

“Ăn cái này trước, lót dạ đã.”

Họ hàng người xách gà, người ôm ngỗng, chen kín cả sân.

Gió Đông Bắc vẫn rất lạnh.

Nhưng có người đóng cửa sổ giúp tôi, có người khoác thêm áo cho tôi, còn có người hỏi tối nay tôi muốn ăn gì.

Tôi chợt nhớ tới ngày mình trở về nhà.

Khi ấy, tôi cảm thấy bản thân là một gánh nặng không ai cần.

Bây giờ tôi mới hiểu.

Tôi không phải bị đuổi về nông thôn.

Tôi đã đi xuyên qua một trận gió tuyết dài đằng đẵng, cuối cùng cũng trở về nhà.

Và lần này, tôi muốn sống thật tốt.

Ngày qua ngày.

Sống thật lâu, thật lâu.