Hứa Minh Châu đứng rất gần anh, hơi thở thơm ngát phả bên cổ.
Cơ thể Cố Chu Dã cứng lại, giọng dịu xuống.
“Cô hiểu lầm rồi.”
“Trong mắt tôi, Thư Ý là độc nhất vô nhị. Trên thế giới này cô ấy không rời không bỏ tôi, nhưng tôi lại đánh mất cô ấy.”
“Năm năm qua, nằm mơ tôi cũng muốn tìm cô ấy trở về.”
Nghe giọng nói dịu dàng của anh, trên mặt Hứa Minh Châu thoáng hiện vẻ không tự nhiên.
Rất lâu sau, cô mới ngẩng mắt, đối diện với anh rồi hỏi:
“Vậy tại sao anh lại đánh mất cô ấy?”
Hỏi xong, Hứa Minh Châu vội giải thích: “Tôi chỉ tò mò thôi.”
Trong lòng Cố Chu Dã lại đau nhói. Anh bưng ly rượu vang trước mặt uống một ngụm rồi mới nói: “Cuộc hôn nhân của tôi và cô ấy là do cha mẹ cùng em trai tôi một tay sắp đặt.”
“Khi đó tôi vừa gặp tai nạn xe không lâu, cha tôi cho rằng tôi đã là phế nhân, muốn tìm cho tôi một cuộc hôn nhân rồi từ bỏ tôi.”
“Sau này không quản tôi nữa.”
Nghe đến đây, Hứa Minh Châu hơi nhíu mày: “Nhưng tôi nghe nói nhà họ Cố vẫn luôn nằm trong tay anh.”
Cố Chu Dã đặt ly rượu xuống, gật đầu.
“Không sai.”
“Từ nhỏ họ đã thiên vị Hoài Viễn. Tôi biết rất rõ, nếu không nắm nhà họ Cố trong tay, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi chẳng còn gì.”
“Vì vậy, trong lúc họ không biết, người trong Cố thị đã sớm được thay hết bằng tâm phúc của tôi.”
Hứa Minh Châu lại hơi nghi hoặc: “Nếu đã như vậy, anh không đồng ý cưới vợ, chẳng lẽ họ còn ép được anh?”
Cố Chu Dã bất lực cười.
“Không thể.”
“Nhưng nếu tôi không cưới Hứa Thư Ý, nhà họ Cố không chỉ thu lại 9,9 tỷ đã dùng trả nợ cho nhà cô ấy, mà còn lập tức đuổi cô dâu là cô ấy đi.”
“Bởi vì cô ấy không còn giá trị lợi dụng.”
Chương 17
Nghe đến đây, Hứa Minh Châu không dám tin.
“Nhà họ Cố các người sao có thể như vậy? Tôi… chị Thư Ý của tôi là con người, đâu phải món hàng.”
Vẻ mặt Cố Chu Dã nghiêm trọng: “Họ đối xử với đứa con ruột như tôi còn như vậy, huống chi là con gái nhà người khác.”
Anh vừa dứt lời, nhất thời Hứa Minh Châu không biết nên nói gì.
Cố Chu Dã cũng không mở miệng nữa.
Không khí cứ thế rơi vào im lặng.
Rất lâu sau, Hứa Minh Châu mới nhìn Cố Chu Dã: “Ngồi trong phòng ăn hơi lâu rồi, đi dạo trong vườn đi.”
“Được.”
Khóe môi Cố Chu Dã khẽ cong.
Hai người rời phòng tiệc, đi về phía khu vườn.
Trên đường, đám người làm nhìn thấy Hứa Minh Châu đều vô cùng kinh ngạc.
“Đại… thiếu phu nhân?”
Hứa Minh Châu còn chưa kịp phủ nhận, Cố Chu Dã đã nói: “Đây là em họ của đại thiếu phu nhân, cô Hứa.”
“Xin lỗi, cô Hứa.”
Đám người làm lần lượt xin lỗi.
Đến khu vườn,
Hứa Minh Châu hỏi Cố Chu Dã: “Anh đã chấp nhận tôi không phải Hứa Thư Ý rồi sao?”
Cố Chu Dã lắc đầu.
“Tôi vẫn cho rằng cô là Hứa Thư Ý.”
“Nhưng tôi nghĩ đối với cô, làm Hứa Minh Châu có lẽ hạnh phúc hơn làm Hứa Thư Ý.”
Nghe vậy, Hứa Minh Châu sững người.
Cô không nhịn được ngẩng mắt, cẩn thận nhìn đường nét gương mặt Cố Chu Dã, lạnh lùng mà cao quý.
Cô hé miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Rất nhanh,
bà Hứa xem xong đồ sưu tầm, đến khu vườn đón Hứa Minh Châu rời đi.
Mẹ Cố và Cố Chu Dã tiễn Hứa Minh Châu đến cổng nhà họ Cố.
Mẹ Cố và bà Hứa lưu luyến tạm biệt.
Còn Cố Chu Dã thì không chớp mắt nhìn Hứa Minh Châu, nhưng cô chỉ luôn né tránh ánh mắt anh.
Mãi đến trước khi Hứa Minh Châu lên xe,
Cố Chu Dã mới đi đến trước mặt cô, cúi bên tai, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói:
“Tôi sẽ chứng minh cô chính là Hứa Thư Ý.”
Nói xong, không chờ Hứa Minh Châu đáp lời, anh đã đóng cửa xe giúp cô.
Chiếc xe khởi động, rời khỏi nhà họ Cố.
Sắc mặt mẹ Cố lập tức trầm xuống. Bà nhìn Cố Chu Dã.
“Tuy gia thế chi thứ hai nhà họ Hứa ở Bắc Kinh rất tốt, nhưng Hứa Minh Châu lại giống Hứa Thư Ý như đúc.”
“Chu Dã, mẹ sẽ tìm cho con một cô gái phù hợp hơn.”
Nghe vậy, ánh mắt lạnh nhạt của Cố Chu Dã dừng trên người bà.
“Con đã nói, đừng nhúng tay vào chuyện của con nữa.”
Ném lại câu này, Cố Chu Dã xoay người rời đi.
…
Ở một nơi khác, Hứa Minh Châu ngồi trên xe, như có điều suy nghĩ.
Bà Hứa nắm tay cô, hỏi:
“Minh Châu, hôm nay gặp Cố Chu Dã, con cảm thấy cậu ta thế nào?”
Hứa Minh Châu nghĩ đến những lời hôm nay anh nói với mình, cười: “Anh ấy hơi khác so với những gì con tưởng.”
“Khác ở đâu?”
Bà Hứa nghi hoặc.
Hứa Minh Châu đáp: “Anh ấy không giống người tàn tật như lời đồn bên ngoài, cũng không giống lời người khác nói rằng chưa từng thích chị họ đã qua đời.”
Bà Hứa vỗ tay cô.
“Nghe nói họ kết hôn năm năm, chị họ con luôn không rời không bỏ cậu ta.”
“Chỉ cần không phải người có trái tim sắt đá thì sẽ không thể hoàn toàn không động lòng.”
Nhưng Hứa Minh Châu vẫn không hiểu: “Nhưng trước đây rõ ràng anh ấy đối xử với chị họ rất tệ.”
“Hơn nữa bên ngoài đều đồn người anh ấy thật sự thích là em dâu Lâm Mạn Hy.”
Bà Hứa cười: “Minh Châu, con biết không?”
“Khi con bắt đầu tò mò về một người, cũng có nghĩa là con đã bắt đầu hứng thú với người đó.”
“Không thể nào!” Hứa Minh Châu lập tức phủ nhận không cần suy nghĩ.
Thấy cô quả quyết như vậy, bà Hứa hơi nghi hoặc.
“Vì sao?”