Không bao lâu sau, công ty của em trai phá sản, căn biệt thự kia vừa khéo đủ để bù vào lỗ hổng của công ty, bạn gái nó cũng đá nó.

Nó cầm dao phay đến chỗ tôi muốn cùng chết.

Thế nên, tôi để nó xuống đoàn tụ với bố mẹ trong tù rồi.

Một tia nắng xuyên qua từng lớp mây đen, vừa khéo xuyên qua cửa sổ của tôi, chiếu lên con thú bông nhỏ mà con gái tặng.

Tôi quay đầu nhìn.

Bầu trời u ám bị xé ra một khe hở.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở, rải xuống nhân gian.

Theo khe hở càng lúc càng rộng, ánh nắng cũng càng ngày càng nhiều.

Trái tim tôi cũng dần thả lỏng.

Cuối cùng bước ra khỏi bóng tối.