8
Sau khi rời khỏi bệnh viện với tấm vé trong tay.
Tô Anh Đồng không hề dao động về chuyện ly hôn.
Cô đi thẳng đến văn phòng chính ủy đơn vị, nộp đơn xin ly hôn.
Đơn ly hôn là chính tay Cố Hàn Việt viết, từng chữ rõ ràng rành mạch.
Chính ủy Từ không mảy may nghi ngờ.
Hơn nữa, chuyện giữa cô và Cố Hàn Việt ở đơn vị chẳng phải bí mật gì. Chính ủy Từ gật đầu nhận đơn.
“Không ngờ cuối cùng hai người vẫn đi đến bước này. Đồng chí Tô, một tuần nữa đến lấy giấy chứng nhận ly hôn nhé.”
Một tuần nữa, cũng chính là ngày Tết Dương lịch.
Rời khỏi văn phòng chính ủy.
Tô Anh Đồng ngẩng đầu mới phát hiện — thời tiết âm u suốt nửa tháng nay, hôm nay cuối cùng cũng hửng nắng.
Ánh mặt trời len qua tầng mây, xua tan u ám hai kiếp trong lòng cô.
Tô Anh Đồng nở một nụ cười rạng rỡ.
Cố Hàn Việt, em trả lại tự do cho anh, cũng là cho chính mình một lối thoát.
Thời gian bận rộn trôi qua nhanh hơn hẳn.
Tô Anh Đồng không còn để tâm đến Cố Hàn Việt nữa, dồn toàn bộ tinh thần cho công việc.
Cô muốn cố gắng xử lý xong mọi việc trước khi lên đường đến Tân Cương.
Ngày 31 tháng 12 năm 1979.
Tô Anh Đồng xé đi tờ lịch cuối cùng của năm, thay vào đó là tờ lịch mới của năm 1980.
Dù Tết âm lịch chưa đến, nhưng theo dương lịch, ngày mai đã là năm mới.
Ngày mai — chính là thời khắc bắt đầu một cuộc đời mới của cô.
Tối hôm đó, Tô Anh Đồng chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn.
Sau chút đắn đo, cô mở tủ, lấy ra chiếc váy mà Cố Hàn Việt từng tặng, vốn được giấu kỹ ở đáy tủ.
Chuyện này… không liên quan gì đến Cố Hàn Việt.
Cô chỉ muốn dành cho mối tình này một kỷ niệm đẹp cuối cùng.
Ngày mai, cô sẽ mặc chiếc váy ấy… đi xem bộ phim đầu tiên, cũng là cuối cùng với anh.
Lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng động.
Cố Hàn Việt đã về.
Nhưng khi Tô Anh Đồng bước ra khỏi phòng, cô phát hiện người về cùng anh còn có cả Tô Tiểu Tiểu và mẹ.
Cố Hàn Việt giải thích:
“Hôm nay Tiểu Tiểu xuất viện, cả nhà ăn bữa cơm đón năm mới, cũng cho vui vẻ.”
Tô Anh Đồng không bất ngờ.
Từ sau khi cha cô qua đời, năm nào đến dịp lễ Tết, Cố Hàn Việt cũng đón mẹ và Tô Tiểu Tiểu sang.
Cô gật đầu, không ý kiến:
“Được.”
Cô đang định khép cửa để vào bếp nấu nốt bữa tối, thì Tô Tiểu Tiểu — ánh mắt tinh tường — đột nhiên trông thấy chiếc váy hoa đỏ đang đặt trên giường trong phòng cô…
“Chị ơi, váy này đẹp quá!”
Tô Tiểu Tiểu vừa nói vừa xông thẳng vào phòng, cầm lấy chiếc váy lên ướm thử trước gương.
Mẹ Tô lập tức phụ họa:
“Chiếc váy này chắc Tiểu Tiểu mặc là hợp nhất đấy!”
Tô Anh Đồng còn chưa kịp lên tiếng, thì Cố Hàn Việt đã chẳng thèm suy nghĩ, mở miệng luôn:
“Nếu em thích thì cứ lấy đi.”
Tô Anh Đồng sững người, không thể tin được quay sang nhìn Cố Hàn Việt.
Tô Tiểu Tiểu thì vẻ mặt rạng rỡ, nhưng miệng vẫn giả bộ khách sáo:
“Chị cũng đồng ý cho em lấy chứ?”
Cố Hàn Việt giải thích:
“Hôm trước chị em bảo không mặc váy, giữ lại cũng phí, cho em thì vừa hay.”
“Cảm ơn anh Hàn Việt!”
Tô Tiểu Tiểu vui vẻ cất váy vào túi của mình.
Từ đầu đến cuối, dường như Tô Anh Đồng chẳng có quyền quyết định gì cả.
Cô nhìn chiếc váy bị gói lại cho vào túi, trái tim bỗng nhói lên.
Nhưng rồi, cô vẫn cố nuốt mọi cảm xúc xuống.
Dù sao thì, chiếc váy đó cũng là Cố Hàn Việt mua.
Anh nói cũng đúng — là cô từng nói sẽ không mặc, nên giờ anh có quyền tặng lại cho ai tùy ý.
Trong bữa cơm, đang ăn được một nửa.
Tô Tiểu Tiểu quay sang hỏi Cố Hàn Việt:
“Ngày mai là đêm văn nghệ mừng năm mới của đoàn văn công bọn em đó! Kỷ niệm bước sang thập niên 80, chương trình hoành tráng lắm! Em cũng được tham gia hợp xướng đấy. Anh Hàn Việt, mai anh đến xem nhé?”
Nghe đến đó.
Tô Anh Đồng siết chặt đôi đũa trong tay.
Cô không nhìn Cố Hàn Việt, vì cô nghĩ… mình đã biết trước câu trả lời.
Nhưng không ngờ lại nghe thấy Cố Hàn Việt nói:
“Mai anh có hẹn đi xem phim với chị em rồi. Còn tiết mục hợp xướng thì anh đã nghe em tập luyện mấy lần rồi, lần này anh không đi nữa.”
Lần đầu tiên, Cố Hàn Việt từ chối Tô Tiểu Tiểu… vì cô.
Tô Anh Đồng khẽ rung động.
Sắc mặt Tô Tiểu Tiểu thay đổi vài lần, nhìn cô một cái nhưng cuối cùng không nói gì thêm.
Ngày hôm sau — Tết Dương lịch.
Buổi chiếu phim bắt đầu lúc ba giờ chiều.
Sau bữa trưa, Tô Anh Đồng và Cố Hàn Việt cùng đến rạp chiếu phim.
Cố Hàn Việt còn chủ động đi mua nước ngọt cho cô.
Mọi thứ dường như đều suôn sẻ.
Nhưng đúng lúc 2 giờ 50, khi họ đang xếp hàng vào rạp…
Từ hướng hội trường xa xa bỗng có đám đông chạy tới.
Ai đó hét to:
“Có chuyện rồi! Chương trình văn nghệ xảy ra tai nạn!”