21

“Em quan tâm chị? Chị thấy, thứ em thật sự quan tâm… e là Cố Hàn Việt thì đúng hơn?”

Sắc mặt Tô Tiểu Tiểu trở nên khó coi, nước mắt lập tức dâng lên viền mắt, tỏ vẻ uất ức.

“Chị, sao chị có thể nghĩ về em như vậy?”

Nghe thấy thế, mẹ Tô liền tức giận nói:

“Nếu không phải mày năm xưa xen ngang, Tiểu Tiểu sớm đã ở bên Hàn Việt rồi!”

Sau chuyến đi biên cương, tính cách Tô Anh Đồng cũng dứt khoát hơn nhiều.

Cô đáp luôn:

“Được thôi, vậy thì để mọi thứ quay lại đúng quỹ đạo đi. Để Tô Tiểu Tiểu kết hôn với Cố Hàn Việt.”

Nghe vậy, sắc mặt mẹ Tô dịu lại, đi tới ngồi xuống ghế.

“Cũng còn chút lương tâm. Đến lúc Hàn Việt hoàn thành nhiệm vụ trở về, mày đi khuyên nó một tiếng. Nếu Tiểu Tiểu thật sự cưới được Hàn Việt, ai hỏi thì mày đứng ra gánh hết trách nhiệm, đừng để người ta nói xấu Tiểu Tiểu.”

Tô Tiểu Tiểu mỉm cười:

“Chị, vậy có làm khó chị quá không?”

Tô Anh Đồng chẳng buồn đôi co, gật đầu đáp:

“Không.”

Cô quay sang nhìn mẹ Tô, lạnh nhạt hỏi:

“Mẹ làm ầm lên bắt con quay về, cũng chỉ vì muốn Tô Tiểu Tiểu lấy được Cố Hàn Việt sao? Hết rồi chứ?”

Mẹ Tô liếc cô một cái.

“Con đi Tân Cương, chắc báo chí cũng cho con không ít trợ cấp chứ? Từ giờ mỗi tháng gửi về nhà 20 đồng.”

Tô Tiểu Tiểu lau nước mắt, tiến tới thì thầm mấy câu vào tai mẹ.

Tô Anh Đồng nhìn hai người, nhíu mày lại.

Lại muốn giở trò gì nữa đây?

Một lúc sau, trên mặt mẹ Tô nở nụ cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn cô:

“Đúng rồi, Anh Đồng, con giờ cũng ly hôn rồi, cứ độc thân mãi cũng không ổn. Để mẹ giới thiệu cho con một người, cưới về cho rồi.”

Nghe xong, sắc mặt Tô Anh Đồng lạnh đi tức thì.

“Con không lấy chồng nữa!”

Nụ cười trên mặt mẹ Tô lập tức biến mất, định mở miệng chửi.

Nhưng Tô Anh Đồng nói tiếp:

“Con có thể gửi mẹ mỗi tháng 10 đồng.”

Ngay lập tức, sự chú ý của mẹ Tô chuyển sang tiền.

“Chỉ 10 đồng một tháng?! Ít vậy sao, mẹ không đồng ý!”

Tô Anh Đồng hít sâu:

“Lương tháng của con vốn không nhiều.”

Mẹ Tô chẳng buồn tin, tiếp tục cãi:

“Mày lừa ai đấy? Tao không tin! Mày chắc chắn đang giấu tiền lại cho riêng mày!”

Tô Anh Đồng không muốn tranh cãi thêm.

Cô buông một câu “Tin hay không tùy mẹ”, rồi xoay người quay về căn phòng cũ của mình.

Mẹ Tô nhìn bóng lưng cô, tức đến run người.

Tô Tiểu Tiểu vội vàng kéo mẹ lại, dịu giọng an ủi:

“Mẹ à, chị không đưa tiền thì con đưa mẹ. Mẹ đừng giận nữa, giận quá hại sức khỏe.”

Cơn giận của mẹ Tô giảm bớt đôi chút.

“Vẫn là Tiểu Tiểu hiếu thảo. Còn con nhỏ kia đúng là quay về để khắc mẹ!”

Tô Tiểu Tiểu mím môi cười:

“Không sao đâu mẹ. Đợi chị hai tái hôn, mẹ lại có thêm một khoản sính lễ.”

Mẹ Tô ngẩn người, rồi cau mày suy nghĩ.

Trong phòng, Tô Anh Đồng bị bụi làm ho khan hai tiếng.

Mới rời nhà hơn một năm mà căn phòng của cô đã bị chất đầy đồ đạc.

Cô bắt tay dọn dẹp sơ qua, trải lại chăn đệm từ trong tủ ra.

Những thứ này là cô cất vào trước khi gả cho Cố Hàn Việt.

Dựa vào thái độ của mẹ, chắc mấy thứ này để đây suốt cả năm cũng chẳng ai thèm đụng đến.

May mà cô cũng không định ở lại lâu.

Dọn dẹp xong, bên ngoài phòng khách cũng đã yên ắng.

Tô Anh Đồng đoán mẹ và em gái đã về phòng nghỉ, bèn xách đồ đi tắm rửa.

Sáng sớm hôm sau, Tô Anh Đồng đang chuẩn bị sửa soạn để đến tòa soạn Nhật Báo Tân Trung.

Không ngờ lại thấy một người hoàn toàn ngoài dự đoán đang ngồi trong phòng khách.

Vừa nhìn thấy cô bước ra, mẹ của Cố Hàn Việt đã mở miệng châm chọc: “Có người đúng là không có số hưởng phúc. Ở bên Hàn Việt yên ổn không muốn, lại chạy tới tận nơi khổ cực như Tân Cương chịu khổ. Nhưng nghĩ lại thì cũng coi như làm được việc tốt — nhường chỗ cho Tiểu Tiểu.”

Mẹ Tô cũng vội phụ họa: “Tôi đã nói rồi, nó là sao chổi. Vẫn là Tiểu Tiểu có phúc.”

Mẹ Cố bật cười: “Phải đó, tôi thì chỉ mong Tiểu Tiểu sớm gả vào nhà tôi, sinh cho Hàn Việt vài đứa cháu béo khỏe.”

Tô Tiểu Tiểu nghe vậy đỏ mặt đúng lúc, còn lén lút liếc Tô Anh Đồng một ánh nhìn đầy đắc ý.

Tô Anh Đồng coi như không nghe thấy, chẳng nói một lời, rảo bước rời khỏi nhà đến tòa soạn.

Cô đi cả buổi sáng, đến khi trở về thì phát hiện mẹ Cố vẫn chưa rời đi. Ba người họ còn bày biện đầy một bàn thức ăn, cười nói vui vẻ như thể đã thành một gia đình thật sự.

Tô Anh Đồng không thèm liếc thêm cái nào, lặng lẽ bước về phòng.

Trưởng trạm đã cho cô nghỉ phép một tháng. Nghĩ đến việc phải chịu đựng ở đây cả tháng trời, trong lòng Tô Anh Đồng không khỏi bực bội.

Cô lấy tờ báo vừa mua về ra đọc.

Ngay trang đầu là một bài viết liên quan đến Tân Cương — “Công trình thủy lợi nông nghiệp

Tân Cương đạt tiến triển mới!”