17
Một phóng viên trẻ tuổi cười nhạt:
“Biết đâu ly hôn rồi thì sao? Dạo này ly hôn đầy ra mà.”
Một phóng viên lớn tuổi hơn đưa mắt nhìn nhau, có người không đồng tình lắm lên tiếng:
“Kết hôn là chuyện cả đời, sao có thể xem như trò đùa được!”
Nghe vậy, phóng viên trẻ kia cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy bỏ lại một câu: “Tôi đi ăn đây.” rồi rời khỏi văn phòng.
Những người khác cũng lần lượt đứng dậy đi ăn trưa.
Chớp mắt, văn phòng rộng lớn trở nên vắng lặng.
Khi Tô Anh Đồng đến nhà ăn của Bệnh viện Biên phòng Quân khu Tân Cương, Ôn Hoài An đã gọi sẵn đồ ăn.
Vừa ngồi xuống, cô đã thấy phần cơm của mình cũng được anh chuẩn bị đầy đủ.
Tô Anh Đồng ngẩng đầu cười cảm kích.
“Lần này lại làm phiền bác sĩ Ôn rồi. Bữa này để tôi trả.”
Ôn Hoài An mỉm cười:
“Cô khách sáo quá. Tổng cộng một tệ hai hào thôi mà.”
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện bên cạnh bàn ăn của hai người.
Giọng nói trầm thấp của Cố Hàn Việt vang lên:
“Khách sáo vẫn nên khách sáo. Dù sao Tô Anh Đồng cũng đâu thân thiết với anh.”
Nụ cười nơi khóe môi Ôn Hoài An khựng lại.
Hàng chân mày của Tô Anh Đồng cũng nhíu chặt.
Cố Hàn Việt làm như không thấy vẻ khó chịu trên gương mặt hai người, cứ thế ngồi xuống bên cạnh cô.
Tô Anh Đồng lập tức mất hết cảm giác thèm ăn.
Cô đặt đũa xuống, lạnh mặt nhìn người bên cạnh:
“Anh rốt cuộc muốn gì?!”
Cố Hàn Việt chỉ đáp ngắn gọn:
“Muốn ăn cùng em.”
Nói rồi liền cúi đầu ăn cơm, không thêm lời nào.
Tô Anh Đồng hết cách, chỉ đành quay sang nói với Ôn Hoài An:
“Anh đừng để ý đến anh ta, chúng ta ăn tiếp đi.”
Ôn Hoài An liếc nhìn Cố Hàn Việt, kéo nhẹ khóe môi, rồi cầm đũa lên.
Để tránh phiền lòng, ánh mắt anh chỉ tập trung vào Tô Anh Đồng, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Cố Hàn Việt.
Tô Anh Đồng cũng giả vờ như Cố Hàn Việt là không khí, thản nhiên trò chuyện với Ôn Hoài An như không có ai bên cạnh.
Cố Hàn Việt tuy không lên tiếng, nhưng vẫn âm thầm lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
Bữa cơm trôi qua trong cảm giác cực kỳ khó chịu với Tô Anh Đồng.
Cái cảm giác có người ngồi sát bên giám sát khiến cô cực kỳ bức bối.
Cô vội vàng ăn xong, rồi đứng dậy chào Ôn Hoài An rời đi.
Và như một cái bóng, Cố Hàn Việt lập tức bước theo sau.
Ôn Hoài An nhìn theo bóng hai người rời đi, khẽ nhíu mày.
Anh không ưa người đàn ông đó.
Lúc này, Tô Anh Đồng đang bước nhanh về ký túc xá.
Khi cô quay đầu lại nhìn, không thấy bóng dáng Cố Hàn Việt đâu.
Tô Anh Đồng nhẹ nhõm thở ra, bước chân cũng chậm lại.
Cô luôn cảm thấy Cố Hàn Việt không phải kiểu người dễ xúc động như vậy.
Cô không tin anh ta đuổi theo đến tận đây là vì tình yêu.
Có lẽ chỉ vì anh ta chưa quen với việc thiếu cô bên cạnh mà thôi.
Có thể qua được giai đoạn này, anh ta cũng sẽ trở về thôi.
Nghĩ đến đây, lòng cô nhẹ đi rất nhiều, bước chân cũng thoải mái hơn khi bước vào ký túc xá.
Cố Hàn Việt đợi đến khi bóng dáng ấy biến mất mới xoay người rời đi.
Anh biết hiện tại Anh Đồng không muốn gặp mình, nên mới âm thầm tiễn cô đi.
Bây giờ, anh cũng nên quay về rồi.
Cùng lúc đó, tại khu tập thể gia đình ở thủ đô.
Bà Tô từ đoàn văn công mang cơm về cho Tô Tiểu Tiểu.
Khi đi ngang qua nhà hàng xóm, bà chợt nghe thấy tiếng chửi mắng ầm ĩ từ trong nhà vọng ra.
“Tôi nói cho cô biết, đừng có học theo con nhỏ Tô Anh Đồng bên cạnh mà đòi ly hôn! Cô mà dám ly hôn, xem tôi có đánh chết cô không! … Còn cái con Mạnh Ái Bình kia nữa, nếu nó quản được con thì sao để người ta bỏ đi xa như vậy chứ? Đúng là vô dụng, làm mất mặt cả khu!”
“Mẹ, mẹ nói nhỏ chút, lỡ cô Mạnh nghe thấy thì sao?”
“Không đâu, tôi thấy bà ta vừa ra ngoài mang cơm cho Tô Tiểu Tiểu rồi. Cả ngày chỉ biết khoe con bé vào đoàn văn công, giờ thì sao? Vừa khoe xong, con chị đã ly hôn! Xem bà ta còn ngẩng mặt nổi nữa không? Hồi đó còn tranh giành đàn ông với tôi, hừ!”
Mặt bà Tô đỏ bừng, siết chặt hộp cơm rỗng trong tay, bước nhanh về nhà.
Vừa vào nhà, bà lập tức “rầm” một tiếng ném mạnh hộp cơm xuống đất.
Chiếc hộp nhôm bị méo hẳn một góc.
Bà Tô đứng trong phòng khách, ngực phập phồng dữ dội, đứng thẫn thờ mất một lúc.
Bà vốn đã tin Tô Anh Đồng là sao chổi.
Giờ thì hay rồi, cả khu tập thể đều biết bà không biết dạy con!
Tất cả đều tại con tiện nhân đó mà ra!
Không được, bà không thể tiếp tục để mấy con bà tám kia lấn lướt nữa!
Hơn nữa, sau này nếu Tiểu Tiểu cưới được Hàn Việt, chắc chắn con tiện nhân đó sẽ còn lời ra tiếng vào.
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng bà Tô bốc lên ngùn ngụt, bà quay người đi ra cửa.