Cô ta đáng bị rửa cổ chờ nhận đòn trả thù.

Lần này, Cố Thanh Phong không thay cô ta nộp thuế, cũng không đứng ra bảo vệ nữa.

Suốt khoảng thời gian ấy, anh ta như biến thành một ông bố bỉm sữa rảnh rỗi.

Mọi người đều chờ đợi anh ta sau ly hôn sẽ gấp mười, gấp trăm lần kiếm lại số tài sản đã chia cho tôi.

Nhưng cái họ chờ được là một ông bố dắt con đi chơi khắp nơi, là kẻ điên cuồng đổ dự án vào Nam thị không ngừng nghỉ.

Nửa năm sau, Nam Húc không chịu nổi nữa, than thở với tôi:

“Chị ơi, em nói này… chắc anh rể cũ có bệnh gì nặng lắm.”

“Lần trước hội em tổ chức team building, không biết sao anh ấy mò ra được, rồi tài trợ cho tụi em hẳn một trăm vạn!”

“Chưa hết đâu, em thi đấu bóng rổ, anh ấy còn đích thân đến cổ vũ nữa!”

“Chị biết không? anh ấy là tổng giám đốc Cố thị, là huyền thoại giới tài chính đó! Ấy vậy mà ngồi hàng ghế đầu, cười tươi rói, hét chung với mấy bạn nữ lớp em ‘Nam Húc Nam Húc, nhất định vô địch’, em suýt chút nữa nhục quá mà chết ngay tại chỗ luôn.”

Tôi tưởng tượng ra cảnh đó, cười đến nỗi mặt nạ dưỡng da cũng nứt ra.

Tôi biết anh ta đang cố gắng lấy lòng tất cả những người bên cạnh tôi.

Ngay cả trợ lý Lục khi kết hôn, anh ta cũng tặng hẳn một chiếc siêu xe.

Thế nên giờ mỗi khi nhắc đến tổng giám đốc Cố, ánh mắt trợ lý Lục đều ngập ngừng, đầy ẩn ý.

Tôi thậm chí còn hơi… muốn “đẩy thuyền” cho hai người họ.

Tối đến, khi tôi vừa nằm xuống giường, Cố Thanh Phong lại dùng một số mới nhắn tin cho tôi.

Tôi đã không nhớ rõ mình đã chặn bao nhiêu số rồi.

Lần này, anh ta không còn gửi “Chúc ngủ ngon”.

Mà viết:

【Nam Kha, những sai lầm anh đã phạm, sớm muộn cũng sẽ chuộc hết. Anh hy vọng em có thể đứng yên tại chỗ, chờ anh một chút.】

【Đến một ngày anh có thể đường hoàng đối mặt với em, anh nhất định sẽ dốc hết sức lực chạy về phía em.】

Tôi lặng lẽ nhìn ánh đèn mờ ấm áp phía trần nhà, rồi vẫn chặn số mới của anh.

Từng đọc một câu thơ:

“Gối đầu mộng thấy gió mát rượi, nhân gian đâu đâu cũng có Nam Kha.”

Có lẽ tất cả những kết cục… đều đã được định sẵn từ lâu.

Nam Kha chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu của ai.

Nhưng Nam Kha sẽ tự yêu lấy chính mình.

Từ nay về sau, tôi chỉ sống theo ý mình.

(Hết)