Chỉ là, tôi không cần phải vì tiết kiệm vài đồng bạc cắc mà chịu đói nữa.
Học kỳ này tôi béo lên 5 cân, mái tóc xơ xác vàng hoe cũng dần trở nên bóng mượt.
80 vạn mẹ để lại tôi tiếp tục gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
Tiền lãi 12 vạn 8 (128.000 tệ) đủ cho tôi đóng học phí và sinh hoạt phí suốt 4 năm đại học.
Mỗi tháng vào dịp cuối tháng, tôi không còn phải nghe giọng chửi rủa văng tục của bố vì chuyện xin tiền nữa.
Nghỉ lễ, tôi có thể về nhà bất cứ lúc nào, về chính căn nhà của mình.
Tôi đã đi cắt bỏ nốt ruồi trên khóe miệng, lúc nói chuyện với người khác không cần phải cố ý lấy tay che miệng nữa.
Vào ngày sinh nhật, tôi mua một chiếc bánh kem, thắp nến lên.
“Mẹ, con cảm ơn mẹ.”
Cửa sổ mở hờ đón gió, một con bươm bướm bay vào, đậu trên vai tôi.
Tôi vừa khóc vừa ăn bánh kem.
“Mẹ, bây giờ con sống rất tốt, mẹ yên tâm nhé.”
Con bướm ấy đậu lại trong nhà tôi suốt một đêm, ngày hôm sau mới bay đi.
Lý Mai Cầm và Cố Minh Quân vì tội cố ý giết người không thành, cả hai đều bị kết án 8 năm tù.
Nhã Nhã không có người chăm sóc, được bà ngoại ở quê đón về.
Bà ngoại ngoài việc chăm sóc nó, còn phải lo cho cả đám cháu của nhà cậu lớn và cậu út.
Mỗi bữa ăn, ánh mắt của mợ cả và mợ út cứ nhìn chằm chằm như ghim vào người Nhã Nhã.
Nhã Nhã không dám gắp thức ăn, chỉ biết cúi gầm mặt và và cơm trắng.
Từ nhỏ đã được bố tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, Nhã Nhã chịu không nổi sự tủi nhục này, gào thét đòi bỏ nhà đi.
Mợ cả đập mạnh đũa xuống bàn.
“Gào cái gì mà gào, ăn bám uống bám mà còn lắm chuyện!”
“Còn làm loạn nữa thì cút ngay về nhà mày đi!”
Trong nhà không còn phòng thừa, bà ngoại lấy tấm rèm vải căng tạm ngoài ban công, kê cho nó một chiếc giường nhỏ.
Gió mùa đông rít từng cơn lạnh buốt, thổi thốc vào qua khe cửa sổ, Nhã Nhã chỉ biết co ro quấn chặt mình trong chăn.
Học kỳ mới phải đóng học phí, bà ngoại cho thêm nó 100 tệ tiền tiêu vặt.
Nhưng lại bị đứa con trai của mợ cả giật phăng đi mất.
“Bà nội, mẹ cháu bảo nó là cục nợ, sao bà còn cho nó tiền.”
“Tiền này không được cho nó tiêu!”
Nhã Nhã khóc lóc lao vào giật lại.
“Đây là tiền bà ngoại cho tao!”
“Cho mày cái gì mà cho, đây là nhà tao, ở nhà tao làm gì có chỗ cho mày lên tiếng!”
Nhã Nhã cúi gầm mặt, trốn ra ban công lướt điện thoại.
Con trai mợ cả nhìn thấy, hai mắt sáng rực lên.
“Chà, điện thoại đời mới nhất cơ đấy, đưa đây cho tao!”
Điện thoại bị cướp mất, mợ cả ném cho Nhã Nhã một cái điện thoại cũ kỹ rách nát.
“Điện thoại mà, dùng cái nào chẳng như nhau, tụi mày cứ đổi qua đổi lại mà dùng.”
4 năm đại học trôi qua rất nhanh, tôi thuận lợi thi đỗ vào một công ty, bắt đầu đi làm.
Nghe nói Nhã Nhã ngày ngày chìm đắm trong thế giới mạng, không thi đậu đại học.
Mợ cả chê nó ở nhà không làm được việc gì, tống thẳng nó vào xưởng làm công nhân.
Hai năm sau, tôi dùng số tiền lương tích cóp được mua một chiếc xe hơi để đi lại.
Lại hai năm nữa trôi qua, tôi trở thành trưởng nhóm phụ trách, công việc rất bận rộn, nhưng cũng vô cùng viên mãn.
Những năm tháng này tôi tự mình bươn chải làm việc và sinh sống bên ngoài, thi thoảng mới về quê.
Kể từ lần trước tôi không còn liên lạc gì với bố nữa, những chuyện năm xưa dường như đã lùi vào một dĩ vãng rất xa xôi rồi.
Nghe nói bố tôi và Lý Mai Cầm đã mãn hạn tù.
Có một lần về quê tôi tình cờ gặp ông ta.
Ông ta vẫy tay chào tôi từ tít đằng xa.
“Nhiên Nhiên!”
“Đúng là con rồi, ban nãy bố còn tưởng nhìn nhầm.”
“Dì Lý của con nấu cơm xong rồi, về nhà ăn một bữa đi.”
“Trong nhà có chừa phòng cho con đấy, những gì bố từng hứa với con, bố đều làm xong cả rồi.”
Tôi nhìn ông ta, lưng ông dường như đã còng xuống đôi chút, trên mặt hằn thêm vô số nếp nhăn.
“Không cần đâu, tôi phải về nhà của mình rồi.”