QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/so-tay-tinh-toan-gia-dinh/chuong-1

Tôi cảm giác máu trong người mình đông lại trong một khắc.

Chín vạn tám.

Gần mười vạn mỗi tháng.

Vậy mà anh ta nói với tôi là sáu vạn.

Rồi đứng đó, mắt không chớp, nhìn tôi nai lưng ra gánh hết mọi chi tiêu trong nhà, với mức lương “hai vạn tệ” mà anh ta khinh thường.

Giờ đây, anh ta lại dùng cái gọi là “chia tiền riêng” – một khái niệm nghe có vẻ hiện đại và công bằng – để giăng ra một cái bẫy tinh vi.

Anh ta muốn gì?

Anh ta muốn trong lúc còn hôn nhân hợp pháp, đường đường chính chính tách riêng toàn bộ tài sản cá nhân.

Anh ta muốn biến cái gia đình gánh nặng kia thành của tôi.

Anh ta muốn tôi – người vợ – trở thành một bà giúp việc cao cấp: nấu ăn, dọn dẹp, trả tiền điện nước, còn phải đóng tiền thuê nhà.

Một màn thoát xác hoàn hảo!

Một nước cờ tính toán đến từng ly từng tí, thật đúng là… Lục Trạch!

“Nguyệt Nhiên? Nguyệt Nhiên? Cậu còn nghe không đấy?” – Trần Hi sốt ruột hỏi qua điện thoại.

“Tôi vẫn nghe.”

Giọng tôi lạnh đến mức ngay cả tôi cũng phải giật mình.

Tôi tắt máy.

Ngồi lặng thinh trên chiếc ghế xoay lạnh buốt trong văn phòng.

Ngoài cửa sổ nắng vẫn đang chiếu, rực rỡ như thường.

Nhưng tôi lại thấy mình như đang ngồi giữa một hầm băng khổng lồ — lạnh buốt, cô lập, không lối thoát.

Thì ra, ngay từ đầu, tôi đã là một trò cười.

Cuộc hôn nhân này, từ khoảnh khắc anh ta đề xuất “chia tiền riêng”, đã là một màn lừa đảo trắng trợn.

Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên.

Sau cơn phẫn nộ và cảm giác bị phản bội là sự tỉnh táo đến rợn người.

Đã muốn tính toán? Vậy thì tôi sẽ theo anh tính đến cùng.

Hôm sau, tôi xin nghỉ nửa buổi.

Tôi gửi cho Lục Trạch một tin nhắn, nói rằng hai vợ chồng chuẩn bị nộp hồ sơ xin vay vốn cải tạo nhà, cần cả hai người cung cấp giấy xác nhận thu nhập và sao kê ngân hàng.

Có lẽ vì muốn sớm có tiền để trả khoản bồi thường bức tượng, hoặc vì anh ta đã quen đóng kịch trước mặt tôi nên không mảy may nghi ngờ, còn vui vẻ đi cùng tôi tới ngân hàng in sao kê, rồi ký luôn giấy uỷ quyền.

Khi cầm trên tay xấp sao kê dài mấy chục trang, ngón tay tôi khẽ run lên.

Tôi thấy được số tiền lương thật của anh ta: gần mười vạn mỗi tháng.

Tôi thấy rõ khoản thưởng Tết hơn ba mươi vạn, đã được anh ta chia nhỏ và âm thầm chuyển hết vào tài khoản của cha mình, Lục Kiến Quốc, chỉ trong một tuần.

Tôi còn thấy, kể từ sau khi anh ta đề xuất “chia tiền riêng”, mỗi tháng đều cố định chuyển cho em trai Lục Hải năm ngàn tệ, gọi là “phí sinh hoạt”.

Chứng cứ rành rành.

Không thể chối cãi.

Tôi không nói gì.

Âm thầm mang toàn bộ tài liệu đến phòng công chứng, làm một bộ hồ sơ chứng cứ có giá trị pháp lý.

Xong xuôi mọi việc, tôi quay lại công ty.

Vừa hay, giám đốc dự án của tôi gọi tôi vào văn phòng.

“Thẩm Nguyệt Nhiên, chúc mừng cô.”

“Dự án quý trước cô phụ trách đã mang lại lợi nhuận lớn cho công ty, tổng công ty vô cùng hài lòng.”

“Ban lãnh đạo đã quyết định: từ tháng sau, cô sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc dự án. Mức lương… gấp đôi.”

Tôi bước ra khỏi phòng làm việc của sếp, cầm theo tờ thông báo thăng chức và tăng lương.

Lương tháng: bốn vạn.

Tôi đứng trước khung cửa kính lớn trong suốt của công ty, nhìn xuống thành phố tấp nập dưới chân.

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn tấm ảnh của Lục Trạch, môi khẽ cong lên, là một nụ cười… lạnh như băng.

Lục Trạch à, ngày vui của anh, đến đây là hết rồi.

Vở kịch báo thù, đã bắt đầu chạy trong đầu tôi.

Và tôi – chính là nữ chính duy nhất của vở kịch này.

07

Cơ hội rất nhanh đã đến.

Cha của Lục Trạch – ông Lục Kiến Quốc – sắp mừng thọ 60 tuổi vào thứ Bảy tuần sau.

Lục Trạch muốn “lấy le”, mạnh tay đặt một phòng riêng lớn tại khách sạn năm sao, tổ chức ba bàn tiệc, mời hết cả họ hai bên nội ngoại tới dự.

Ý đồ quá rõ ràng.

Anh ta muốn mượn cớ tiệc mừng, mượn miệng lưỡi họ hàng để tạo áp lực lên tôi, buộc tôi “quay đầu”, trở về làm lại người vợ hiền dâu thảo, miễn phí phục vụ cả nhà như xưa.

Tôi đồng ý rất nhanh.

Thậm chí, trước hôm tiệc một ngày, tôi còn đặc biệt đến trung tâm thương mại chọn một chiếc váy đỏ sang trọng, đắt tiền.

Tôi muốn xuất hiện trong “bữa tiệc Hồng Môn” mà anh ta dày công chuẩn bị với dáng vẻ lộng lẫy nhất.

Hôm tiệc mừng thọ, tôi trang điểm kỹ lưỡng, tay khoác tay Lục Trạch bước vào phòng tiệc của khách sạn.

Anh ta rõ ràng rất hài lòng với sự “hợp tác” của tôi, nụ cười giả tạo luôn nở trên môi, không ngừng giới thiệu tôi với họ hàng hai bên.

“Đây là vợ tôi, Thẩm Nguyệt Nhiên.”

Rượu qua ba lượt, thức ăn lên năm món.

Lục Trạch cảm thấy thời cơ đã chín muồi, đứng dậy nâng ly.

“Các bác, các cô chú, anh chị em, hôm nay là tiệc mừng thọ 60 tuổi của ba tôi, cảm ơn mọi người đã đến…”

Ban đầu, anh ta nói vài câu khách sáo lấy lệ, sau đó nhanh chóng chuyển hướng, nhắm thẳng về phía tôi.

“Nhân dịp hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ vài lời thật lòng với mọi người.”

Trên mặt anh ta là vẻ đau khổ, đầy uất ức.

“Tôi và Nguyệt Nhiên đã kết hôn được hai năm. Tôi tự thấy bản thân luôn nỗ lực làm việc, chỉ mong mang đến cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

“Thế nhưng cô ấy thì sao? Càng ngày càng ích kỷ, càng lúc càng không biết điều! Trong mắt chỉ có bản thân, hoàn toàn không coi trọng gia đình này!”

“Bố mẹ tôi khó khăn lắm mới được lên thành phố ở vài hôm, cô ấy đến một bữa cơm cũng không chịu nấu! Còn tính toán từng đồng tiền điện nước với tôi! Em trai tôi thất nghiệp, nhờ cô ấy giúp xin việc, cô ấy còn đòi phí tư vấn!”