Qua gương chiếu hậu, bóng dáng anh ta ngày càng nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là một chấm đen mờ nhạt.
Tôi và anh ta, khác biệt một trời một vực.
12
Vài tháng sau, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
Là Trần Hi.
“Nguyệt Nhiên, cậu đoán xem tớ vừa gặp ai?”
“Lục Trạch.”
“Mẹ anh ta hình như bị bệnh nặng, cần phẫu thuật lớn, chi phí lên tới hơn chục vạn.”
“Anh ta chạy vạy khắp nơi không ai cho mượn, người thân bạn bè đều tránh mặt. Cuối cùng lại tìm đến tớ, nhờ tớ nói giúp cậu một tiếng, hy vọng cậu nể tình cũ mà cho vay tiền.”
Tôi lặng lẽ nghe hết, trong lòng chẳng gợn lên nổi chút sóng nào.
Tình cũ?
Giữa tôi và anh ta, từ lâu chỉ còn lại tính toán và hận thù.
“Tớ mắng cho một trận rồi đuổi thẳng cổ.”
Tôi khẽ cười: “Làm tốt lắm.”
Tưởng rằng chuyện đến đây là hết.
Không ngờ vài hôm sau, Lục Trạch lại tìm đến tận cổng công ty tôi.
Anh ta đứng chờ đúng lối tôi hay ra sau giờ tan làm.
Trông anh ta còn tàn tạ hơn lần trước, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, cả người bốc mùi chua nồng khó chịu.
Thấy tôi, anh ta lập tức “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Nguyệt Nhiên, anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi…”
Anh ta khóc như mưa, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Xin em đấy, vì tình nghĩa vợ chồng trước kia, cho anh mượn ít tiền đi…”
“Mẹ anh… bà ấy sắp không qua khỏi rồi…”
Xung quanh bắt đầu có đồng nghiệp dừng lại xem, xì xào bàn tán.
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình.
Người từng tự tin nói muốn phân chia tài chính với tôi, từng coi tôi là bàn đạp.
Giờ đây, anh ta giống một con chó hoang vô chủ, quỳ gối xin xỏ, tủi nhục đến đáng thương.
Tôi không đỡ anh ta dậy.
Tôi chỉ đứng đó, bình tĩnh nhìn xuống, rồi nhẹ nhàng đáp lại bằng chính câu anh ta từng dùng để chất vấn tôi:
“Phân chia tài chính.”
“Người nhà anh, anh tự lo.”
“Giữa chúng ta, từ lâu đã thanh toán xong rồi.”
Nói xong, tôi không quay đầu, xoay người bước vào tòa nhà công ty sáng rực đèn phía sau.
Để lại tiếng khóc tuyệt vọng của anh ta ở phía sau, hoàn toàn bị tách biệt với thế giới của tôi.
Về sau tôi nghe nói, để gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, Lục Trạch đã buộc phải vay nặng lãi.
Dù ca phẫu thuật thành công, nhưng cuộc sống của anh ta từ đó rơi vào vực thẳm nợ nần triền miên.
Mẹ anh ta sau khi xuất viện, cả nhà họ âm thầm dọn khỏi thành phố, từ đó biệt tăm.
Còn tôi, trong lĩnh vực của mình, ngày càng toả sáng.
Một năm sau, tôi trở thành đại diện doanh nhân trẻ ngành thương mại, đứng trên sân khấu Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Châu Á.
Dưới ánh đèn rực rỡ, tôi mặc bộ vest trắng trang nhã, tự tin điềm đạm chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn của mình trước hàng ngàn tinh anh đến từ khắp nơi trên thế giới.
Khoảnh khắc ấy, tôi rực rỡ như một ngôi sao.
Tôi đã sống đúng như ước mơ của mình — trở thành ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời chính mình.