Lúc Tưởng Sách nhìn thấy Sẹo Thất, mặt mày gã tái nhợt.

Đến khi nhìn thấy hình xăm Phật trên cổ A Phật, chân gã lập tức nhũn ra.

“Các… các người là người nhà họ Minh?”

A Phật toét miệng cười: “Tưởng tổng, lâu quá không gặp.”

Cuối cùng Tưởng Sách cũng nhớ ra.

Gã quay ngoắt lại nhìn tôi, ánh mắt như gặp quỷ.

“Cô… cô là Minh Yểu?”

Tôi xách tà váy bước tới, trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ cái mác yếu đuối.

Không diễn nổi nữa rồi.

Thật đấy.

Tôi mỉm cười: “Tưởng tổng, trí nhớ tốt đấy.”

Máu trên mặt Tưởng Sách rút sạch không còn một giọt.

Lương Chi đứng bên cạnh thì ngu người hoàn toàn.

“Cô… hai người quen nhau?”

Tưởng Sách không thèm đoái hoài gì đến cô ta, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Tiếng quỳ vô cùng giòn giã.

Tất cả khách khứa trong hội trường đều sốc đứng hình.

Đường đường là Tưởng tổng, ban nãy còn ra vẻ đạo mạo nâng ly rượu, chớp mắt một cái đã quỳ dưới chân tôi.

“Minh tiểu thư, tôi không biết là ngài! Nếu tôi biết, có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám động đến Bùi tổng ạ!”

Tôi nhíu mày.

“Cho nên nếu cho ông chín lá gan thì ông dám?”

Tưởng Sách run bắn cả người, dập đầu lia lịa.

“Không dám! Một lá gan cũng không dám!”

Bùi phu nhân từ phía sau đám đông bước ra, mặt cắt không còn giọt máu.

Bà nhìn Tưởng Sách đang quỳ dưới đất, rồi lại nhìn tôi, giọng nói run rẩy.

“Minh Yểu, cô rốt cuộc… là thần thánh phương nào?”

Tôi câm nín.

Tôi phải trả lời sao đây?

Bảo tôi là cô con dâu sức khỏe yếu đuối, ngoan ngoãn hiền thục, cần giáo viên dạy nghi thức chỉ bảo tư thế đứng trong mắt bà sao?

Trong khi cái bàn gãy làm đôi vẫn đang nằm lăn lóc bên cạnh kìa.

Bùi Độ bước đến bên cạnh tôi.

Anh trông có vẻ rất bình thản.

“Cô ấy là vị hôn thê của con.”

Bùi phu nhân nhìn anh: “Bùi Độ!”

Bùi Độ không lùi bước.

“Tối nay nếu không nhờ cô ấy, con đã bị thương rồi.”

Tim tôi khẽ rung lên.

Sắc mặt Bùi phu nhân biến đổi liên tục, cuối cùng chẳng thốt nên lời nào.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt.

Tưởng Sách và tên sát thủ bị đưa đi, Lương Chi cũng bị mời về đồn hỗ trợ điều tra. Lúc rời đi cô ta vẫn trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt mang theo oán hận xen lẫn sợ hãi.

Tôi biết chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.

Quả nhiên, tối đó trở về nhà, Bùi Độ đưa tôi vào phòng sách.

Cửa vừa đóng, anh đã nhìn tôi.

“Tiểu Diêm Vương Nam Cảng?”

Mắt tôi giật giật.

“Ai nói với anh?”

Anh đưa điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn Sẹo Thất gửi cho anh nửa tiếng trước.

Sẹo Thất: Bùi tổng, tối nay cảm ơn ngài đã ra mặt bảo vệ đại tiểu thư nhà chúng tôi. Đại tiểu thư nhà chúng tôi tuy là Tiểu Diêm Vương Nam Cảng, nhưng tâm địa rất thiện lương, từ nhỏ đến lớn chỉ đánh kẻ xấu, chưa bao giờ đánh người tốt.

Tôi: “…”

Biết ngay mà, nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà!

Bùi Độ bỏ điện thoại xuống: “Chỉ đánh kẻ xấu?”

Tôi ngẫm nghĩ: “Thi thoảng cũng ngộ sát ba tôi.”

Bùi Độ: “…”

Anh nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Cho nên từ trước đến nay cô vẫn luôn diễn?”

Tôi cúi đầu.

Sự đã rồi, có ngụy biện cũng vô ích.

Nhưng tôi vẫn muốn giãy giụa vớt vát chút đỉnh.

“Cũng không phải luôn luôn.”

“Lúc nào không diễn?”

“Lúc ăn cơm.”

Bùi Độ im lặng hai giây, bật cười.

Lần này anh thực sự cười, cười đến mức bờ vai khẽ rung lên.

Tôi bị anh cười cho đâm bực.

“Anh cười cái gì?”

Anh nói: “Tôi chỉ thấy buồn cười là nhà họ Bùi mấy năm nay làm việc cẩn thận dè dặt, cuối cùng lại rước về một nhân vật không thể chọc vào nhất.”

Tôi không phục: “Tôi đã rất nỗ lực diễn rồi nhé.”

“Nhìn ra được.”

“Giọng điệu của anh nghe không giống đang khen tôi tí nào.”

Bùi Độ thu nụ cười lại, ánh mắt rơi trên người tôi.

“Tại sao phải giả vờ?”

Tôi tựa lưng vào mép bàn làm việc, thở dài.

“Ba tôi muốn tẩy trắng. Nhà họ Bùi muốn lợi dụng tài nguyên nhà họ Minh, nhà họ Minh lại muốn mượn cái danh hào môn của nhà họ Bùi. Cuộc liên hôn này vốn dĩ là giao dịch. Đã là giao dịch thì phải bao bì đóng gói một tí chứ. Ba tôi sợ nếu tôi cứ hành xử như cũ, nhà họ Bùi sẽ lật kèo.”

Bùi Độ hỏi: “Còn cô thì sao?”

Tôi ngớ người: “Sao cơ?”

“Cô có muốn gả không?”

Phòng sách chìm vào im lặng.

Tôi không trả lời ngay.

Lúc đầu, đương nhiên là tôi không muốn.

Tôi lớn lên ở Nam Cảng từ nhỏ, quen với cảnh đâm chém đổ máu, cũng quen thuộc với những màn trao đổi lợi ích. Liên hôn trong mắt tôi chẳng khác gì ký hợp đồng, khác cái là hợp đồng thì được xem trước điều khoản, còn hôn nhân thì hên xui.

Nhưng Bùi Độ lại khác so với tưởng tượng của tôi.

Anh sẽ đưa nước ấm cho tôi, sẽ hỏi tôi có bị thương không khi Bùi phu nhân trách mắng, sẽ nhìn vào chứng cứ thay vì nhìn nước mắt khi Lương Chi vu oan cho tôi.

Anh thậm chí còn chẳng mảy may để lộ sự ghét bỏ khi biết thân phận thật của tôi.

Điều này cực kỳ hiếm có.

Tôi khẽ giọng: “Bây giờ thì không ghét.”

Bùi Độ nhìn tôi.

Tôi lại bổ sung: “Anh cũng được lắm, tiền cũng nhiều nữa.”

Khóe môi anh khẽ nhếch: “Cảm ơn cô đã đánh giá tôi toàn diện như vậy.”

Tôi xua tay: “Đừng khách sáo.”

Sau đêm đó, thái độ của nhà họ Bùi đối với tôi thay đổi 180 độ.

Người hầu nhìn thấy tôi còn cung kính hơn nhìn thấy Bùi Độ.