Ba tôi lại nói: “Cậu báo cảnh sát cũng nhanh lắm.”
Bùi Độ: “…”
Ba tôi hừ lạnh: “Miễn cưỡng cho qua môn.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Theo tiêu chuẩn khắt khe của ba tôi, được “qua môn” đã là đánh giá cực kỳ cao rồi.
Chương 7: Đến ngày cưới cũng phải nỗ lực
Sự việc ở Nam Cảng kết thúc, Bùi Thiệu Hành bị bắt, nội bộ Bùi thị được dọn dẹp triệt để.
Kỷ Tẫn và Tân Nghĩa Đường cũng bị nhổ tận gốc.
Nhà họ Minh nhân cơ hội này cắt đứt luôn mấy tuyến đường dây làm ăn xám cuối cùng, chính thức chuyển giao toàn bộ nghiệp vụ bên Nam Cảng cho dự án giám sát của chính phủ và các công ty an ninh chính quy.
Ba tôi bề ngoài cứ tỏ vẻ chê bai Bùi Độ, nhưng sau lưng lại lén lút gửi cho anh cả một bộ hồ sơ hợp tác an ninh bến tàu Nam Cảng.
Mang tiếng mỹ miều là: Khảo sát năng lực kinh doanh của con rể.
Bùi Độ nhận lấy, thức nguyên một đêm đọc cặn kẽ.
Tôi hỏi anh: “Anh định hợp tác với ba tôi thật à?”
Anh gật đầu: “Ừm.”
“Anh không sợ à?”
Anh ngẩng lên: “Sợ gì?”
“Sợ ba tôi hố anh.”
Bùi Độ đáp: “Bác ấy không làm thế đâu.”
Tôi tò mò: “Vì sao?”
Bùi Độ nhìn tôi: “Vì bác ấy sợ em tức giận.”
Tôi nghĩ ngợi một lát, thấy cực kỳ có lý.
Bùi phu nhân biết chuyện xảy ra ở Nam Cảng, bà trầm ngâm rất lâu.
Tôi tưởng bà sẽ để bụng.
Bởi cuộc liên hôn này vốn dĩ là để giữ thể diện cho nhà họ Bùi, bây giờ thì náo loạn đến mức cả thành phố đều biết nhà họ Bùi không cưới phải đại tiểu thư ốm yếu nào cả, mà là rước mẹ cái danh “Tiểu Diêm Vương Nam Cảng” về.
Kết quả là, bà chỉ hỏi tôi: “Hôn lễ còn tổ chức không?”
Tôi ngớ người: “Tổ chức ạ?”
Bùi phu nhân cau mày: “Cô không muốn tổ chức?”
Tôi quay sang nhìn Bùi Độ.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi hỏi: “Anh có muốn tổ chức không?”
Bùi Độ đáp: “Muốn.”
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Anh lại bổ sung thêm: “Lần này không phải là giao dịch.”
Bùi phu nhân khẽ tằng hắng một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Tôi cúi đầu mỉm cười.
“Vậy thì tổ chức thôi.”
Hôn lễ được định vào một tháng sau.
Bùi phu nhân đích thân đứng ra lo liệu, với duy nhất một yêu cầu: Bình thường.
Bà nói: “Hôn lễ lần này bắt buộc phải bình thường, không được phép xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa.”
Tôi hoàn toàn tán thành.
Tôi thậm chí còn lôi cuốn “Sổ tay sinh tồn cho kiều thê chốn hào môn” ra nghiền ngẫm lại.
Bùi Độ nhìn thấy, im lặng mất một lúc.
“Vẫn còn xem à?”
Tôi đáp: “Trong ngày cưới, tôi muốn cho anh một cô dâu thật dịu dàng.”
Bùi Độ nói: “Không cần đâu.”
Tôi bất mãn: “Anh có ý gì? Anh nghĩ tôi không dịu dàng nổi hả?”
Anh trả lời vô cùng cẩn trọng: “Tôi nghĩ em cứ làm chính mình là tốt nhất.”
Tôi gập sách lại: “Bùi Độ, anh lanh lợi lên nhiều rồi đấy.”
Anh cười, đưa tay vén lọn tóc vương bên tai tôi.
“Được huấn luyện ra cả thôi.”
Trước ngày cưới một ngày, ba tôi đến nhà họ Bùi.
Ông mang cho tôi một bản danh sách của hồi môn.
Tôi mở ra xem thử một cái, suýt nữa thì không khép miệng lại được.
“Ba, ba viết nửa cái gia tài nhà họ Minh vào đây luôn rồi hả?”
Ba tôi hừ lạnh: “Con gái của Minh Tranh ta đi lấy chồng, sao có thể hàn vi keo kiệt được?”
Tôi nói: “Chẳng phải ba bảo chúng ta phải tẩy trắng một cách khiêm tốn sao?”
Ba tôi đáp cực kỳ lý trí: “Tẩy trắng và có tiền đâu có mâu thuẫn với nhau.”
Bùi phu nhân cũng tới.
Bà lấy ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc vòng tay bằng ngọc bích.
“Đây là đồ gia truyền nhà họ Bùi để lại cho con dâu.”
Bà đưa chiếc vòng cho tôi, sắc mặt hơi gượng gạo.
“Trước đây mẹ cứ nghĩ nhà họ Bùi cần một cô con dâu quy củ, giữ thể diện. Sau này ngẫm lại, quy củ hay thể diện cũng đâu cứu được Bùi Độ, đâu cứu được nhà họ Bùi.”
Bà nhìn tôi.
“Minh Yểu, sau này giao nhà họ Bùi cho hai đứa, mẹ yên tâm.”
Lòng tôi chợt ấm áp lạ thường.
Tôi nhận lấy chiếc vòng: “Cảm ơn mẹ.”
Ba tôi đứng bên cạnh chua loét bóng gió: “Con gọi mẹ nghe cũng xuôi miệng gớm nhỉ.”
Bùi phu nhân liếc ông một cái: “Minh tiên sinh không hài lòng sao?”
Ba tôi lập tức bưng chén trà lên uống: “Đâu có, bà thông gia nói quá chí lý.”
Tôi: “…”
Ba tôi cả đời này, sở trường lớn nhất chính là “thức thời”.
Ngày diễn ra hôn lễ, thời tiết cực kỳ đẹp.
Tôi mặc váy cưới trắng muốt đứng trong phòng nghỉ ngơi, Sẹo Thất và A Phật thì gào khóc nức nở bên ngoài y như đưa tang.
Chuyên viên trang điểm vừa dặm lại phấn cho tôi vừa dè dặt hỏi nhỏ: “Minh tiểu thư, hai anh ngoài kia là người nhà của cô ạ?”
Tôi đáp: “Cũng được coi là nhà ngoại.”
Cô trang điểm cảm thán: “Tình cảm gia đình tốt thật đấy.”
Bên ngoài vang lên tiếng nấc nghẹn ngào của A Phật: “Đại tiểu thư đi lấy chồng rồi, sau này ai dẫn anh em mình đi chém… à nhầm, đi ngắm bình minh nữa đây!”
Sẹo Thất lập tức bụm miệng hắn lại.
Tay cô trang điểm run lên một cái.
Tôi nhắm tịt mắt lại.
“Họ sống hơi cảm xúc tí ấy mà.”
Trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, Bùi Độ đến phòng nghỉ thăm tôi.
Anh mặc vest đen, trên ngực cài đóa hoa hồng, cả người toát lên vẻ đẹp trai góc cạnh đến vô lý.
Nhìn anh, tôi bỗng dưng thấy căng thẳng.
Trò này còn khó hơn đi san bằng 13 đường khẩu.
Bùi Độ bước đến trước mặt tôi, trầm giọng hỏi: “Sợ à?”