Ngực tôi như bị thứ gì đó tông mạnh vào.

Tôi im lặng vài giây, nói: “Rất nguy hiểm.”

Bùi Độ đáp: “Tôi biết.”

“Nam Cảng không phải địa bàn của nhà họ Bùi.”

“Đó là địa bàn của cô.”

Tôi nhìn anh, bỗng nhiên bật cười.

Cũng đúng.

Đó là địa bàn của tôi.

Tôi cởi bỏ bộ váy dài dịu dàng mà Bùi phu nhân chuẩn bị, thay lại chiếc quần tây đen và đôi bốt cổ ngắn thuận tiện nhất.

Chuỗi ngọc trai cũng tháo xuống, để lộ vết sẹo cũ trên xương cổ tay.

Bùi Độ nhìn tôi, ánh mắt khẽ biến đổi trong tích tắc.

Tôi hỏi: “Khó coi à?”

Anh đáp: “Đẹp.”

Lần này anh không thèm đâm chọt thêm câu nào nữa.

Tâm trạng tôi rất tốt.

Chúng tôi đi ngay trong đêm để về Nam Cảng.

Khi xe chạy vào khu phố cũ, đèn đường hai bên lần lượt bật sáng.

Tin tức truyền đi rất nhanh.

Đại tiểu thư nhà họ Minh về rồi.

Nam Cảng chưa bao giờ là một nơi dịu dàng. Nơi này có khu chợ đêm sầm uất nhất, cũng có những con hẻm tối tăm sâu thẳm nhất; có những gã mặc vest bàn chuyện làm ăn, cũng có những con chó điên trốn trong bóng tối chực chờ cơ hội cắn xé.

Thời trẻ, ba tôi chính là dùng nắm đấm đánh từ cái nơi này để đi lên.

Sau này ông ấy muốn tẩy trắng, từng chút một dời sản nghiệp nhà họ Minh ra ngoài ánh sáng, nhưng rất nhiều kẻ vẫn không thể quên được quá khứ.

Bọn họ sợ ông.

Và cũng hận ông.

Tân Nghĩa Đường giữ ba tôi trong một nhà kho ở bến cảng cũ.

Bên ngoài nhà kho đậu hơn chục chiếc xe, trước cửa là mấy chục tên bặm trợn đứng canh.

Bùi Độ liếc nhìn một cái: “Cô định vào đó bằng cách nào?”

Tôi đáp: “Đi bộ vào.”

Sẹo Thất đưa cho tôi một thanh tuýp sắt.

Tôi nhìn thanh tuýp sắt, tự dưng thấy nhớ nhung hoài niệm lạ lùng.

Bùi Độ nhìn tôi, rồi lại nhìn thanh sắt.

“Trước đây cô toàn dùng cái này à?”

“Cái này thuận tay.”

“Có hợp pháp không?”

“Tùy hoàn cảnh.”

Anh im lặng một lát: “Bây giờ tôi hỏi câu này có phải hơi muộn rồi không?”

Tôi vỗ vỗ vai anh.

“Yên tâm đi, hiện tại tôi cũng đang trong quá trình tẩy trắng mà.”

Nói xong, tôi xách thanh tuýp sắt đi thẳng về phía nhà kho.

Đám người canh cửa thấy tôi, trước tiên là sững sờ, sau đó có kẻ bật cười giễu cợt.

“Đây chẳng phải Minh đại tiểu thư sao? Nghe nói gả vào nhà họ Bùi làm thỏ trắng nhỏ rồi cơ mà, sao nào, hôm nay không diễn nữa à?”

Tôi cũng cười.

“Diễn mệt rồi, về khởi động gân cốt chút xíu.”

Sắc mặt tên đó biến đổi, vừa định giơ tay lên thì tôi đã áp sát trước mặt hắn.

Gậy đầu tiên vung xuống, cửa nhà kho hoàn toàn im ắng.

Mười phút sau, đám người canh cửa nằm la liệt dưới đất.

Tôi đứng trước cửa, ngoái đầu nhìn Bùi Độ.

Vẻ mặt anh cực kỳ bình thản.

Tôi hơi ngạc nhiên: “Anh không sợ sao?”

Bùi Độ đáp: “Cũng bình thường.”

“Thế sao anh không nói gì?”

“Đang suy nghĩ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trông cô thế này, lúc trước ở nhà họ Bùi chắc cô nhịn cực khổ lắm.”

Tôi sững người mất một giây, sau đó bật cười ha hả.

Cửa nhà kho từ bên trong được mở ra.

Một gã thanh niên đứng sau cánh cửa, mặc vest trắng, tay cầm súng.

Hắn chính là người cầm đầu hiện tại của Tân Nghĩa Đường, Kỷ Tẫn.

Tôi từng gặp hắn một lần trước đây.

Hồi đó hắn vẫn còn bám đuôi đi sau lưng anh trai hắn, cụp mắt cúi đầu, y hệt một con chó chưa trưởng thành. Không ngờ mấy năm không gặp, cũng học được cách cắn người rồi.

Kỷ Tẫn nhìn đám người nằm la liệt ngoài cửa, nụ cười trên môi lạnh tanh.

“Minh Yểu, cô vẫn điên như thế.”

Tôi đáp: “Quá khen.”

Hắn chuyển ánh mắt sang Bùi Độ: “Bùi tổng cũng đến sao? Lạ thật đấy, quý công tử hào môn mà cũng dám bước chân vào cái chốn Nam Cảng này cơ à.”

Bùi Độ nhạt giọng đáp: “Đưa vị hôn thê về thăm nhà đẻ.”

Tôi suýt nữa thì không nhịn được cười.

Câu trả lời này nghiêm túc quá, biến Kỷ Tẫn trông chẳng khác nào một thằng họ hàng xa xôi không biết phép lịch sự.

Sắc mặt Kỷ Tẫn khó coi trong một thoáng, nhưng lập tức cười lại: “Đã đến rồi thì cùng vào đi.”

Trong nhà kho, ba tôi bị trói trên ghế.

Trên người ông không có vết thương nào, chỉ là mặt mũi cực kỳ hầm hầm.

Nhìn thấy tôi, câu đầu tiên ông nói không phải là kêu cứu.

Mà là: “Đứa nào cho phép con ăn mặc kiểu này?”

Tôi: “?”

Ba tôi đau đớn tột độ: “Bây giờ con là con dâu ốm yếu nhà họ Bùi! Con dâu ốm yếu sao có thể ăn mặc như thế này được?”

Tôi cạn lời: “Ba à, ba đang bị bắt cóc đó.”

Ba tôi cãi: “Ba biết. Nhưng thiết lập nhân vật thì không được vứt bỏ!”

Kỷ Tẫn hết nhịn nổi: “Đủ rồi!”

Hắn chĩa súng vào ba tôi, rồi lại nhìn tôi.

“Minh Yểu, nhà họ Minh chiếm giữ Nam Cảng quá lâu rồi. Các người nói tẩy trắng là tẩy trắng, thế địa bàn để lại ai quản? Các hóa đơn nợ nần để lại ai thanh toán? Dựa vào cái gì mà các người được lên bờ, còn bọn tao vẫn phải ngụp lặn dưới đống bùn lầy này?”

Tôi nhìn hắn: “Cho nên mày bắt cóc ba tao?”

“Tao chỉ muốn một cơ hội.” Kỷ Tẫn cười khẩy, “Năm xưa ba mày dùng nắm đấm đánh ra một nhà họ Minh, tại sao tao lại không thể?”

Tôi đáp tỉnh bơ: “Bởi vì mày ngu.”

Sắc mặt hắn biến dạng.

“Mày nói cái gì?”