“Ngày nào chị cũng tính tiền, không thấy mệt sao?”
“Mệt.” Tôi nói. “Nhưng nếu tôi không tính, cuối cùng người phải bỏ tiền vẫn là tôi.”
Cậu ta chuyển ba nghìn.
Phần ghi chú viết: Lòng hiếu thảo.
Ngày thứ mười hai xảy ra chuyện.
Con gái sốt 39,2 độ.
Bốn giờ chiều, tôi nhận được điện thoại của trường, lập tức rời công ty đến đón con rồi đưa thẳng vào bệnh viện.
Xét nghiệm máu ở phòng cấp cứu cho thấy con bé mắc cúm A.
Tám giờ rưỡi tối, tôi mới về nhà.
Chị Vương đứng ở cửa đợi tôi.
“Chị Chu, đã đến giờ tôi tan làm.”
“Vất vả cho chị rồi.”
“Còn một chuyện nữa.” Chị ấy hạ giọng. “Chiều nay bố chồng chị đã đến.”
“Ông ấy đến làm gì?”
“Ông đứng bên giường bà cụ nói chuyện hơn nửa giờ.”
“Nói gì?”
“Tôi không nghe rõ, chỉ nghe được vài câu.”
“Những câu nào?”
“Ông ấy nói bà đừng quản chuyện tiền bạc nữa.”
“Còn gì nữa?”
“Ông ấy nói nếu bà có thể mở miệng thì cũng phải nói rằng mình tự nguyện.”
Tôi đặt túi xuống.
“Ông ấy còn nói gì?”
“Ông ấy nói Chí Thành không dễ dàng.”
“Bà cụ phản ứng thế nào?”
“Bà khóc.”
“Có khóc thành tiếng không?”
“Không, nước mắt cứ chảy. Tôi vào lau cho bà thì bố chồng chị bỏ đi.”
Tôi đứng ở cửa, không nhúc nhích.
Con gái đang sốt trong lòng tôi, mặt áp vào cổ tôi.
Tôi bế con vào phòng, đo nhiệt độ, cho uống thuốc rồi trông đến khi con ngủ.
Sau đó, tôi đi vào phòng ngủ chính.
Mẹ chồng vẫn thức.
“Mẹ.”
Bà nhìn tôi.
“Con hỏi vài câu, mẹ chớp mắt trả lời.”
Bà chớp một lần.
“Chiều nay bố đã đến.”
Một lần.
“Ông ấy nói với mẹ chuyện tiền bạc.”
Một lần.
“Mẹ muốn nói chuyện phải không?”
Tay trái bà cử động.
Tôi nâng tay bà lên.
“Mẹ muốn viết chữ?”
Một lần.
Tôi lấy giấy và bút, nhét bút vào tay trái của bà rồi kê giấy lên một tấm bìa cứng.
Tay bà run rẩy, đầu bút vạch một đường xiêu vẹo trên giấy.
Mười phút trôi qua, bà chỉ vạch được vài nét.
Tôi không nhận ra đó là gì.
“Không sao, ngày mai viết tiếp.”
Bà chớp hai lần.
“Không phải ngày mai?”
Một lần.
“Hôm nay nhất định phải viết xong?”
Một lần.
Tôi đặt lại bút, đỡ cổ tay bà.
Bà vạch một nét dọc, một nét ngang rồi lại một nét dọc.
Tôi nhìn chằm chằm ba nét đó.
“Đây là một phần của một chữ.”
Bà chớp một lần.
“Chữ gì?”
Bà đã mệt, nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, Chí Viễn nhìn thấy tờ giấy.
“Cái gì đây?”
“Mẹ viết.”
“Mẹ có thể viết rồi sao?”
“Có thể cử động.”
Anh cầm tờ giấy lên nhìn rất lâu.
“Không nhận ra được.”
“Mẹ muốn nói với em điều gì đó.”
“Có thể nói gì chứ?” Anh đặt tờ giấy xuống. “Người đã thành ra như vậy rồi.”
“Đầu óc mẹ vẫn tỉnh táo.”
“Tỉnh táo cũng không nói được.”
“Mẹ có thể chớp mắt.”
“Chớp mắt thì có tác dụng gì?”
Tôi cất tờ giấy vào ngăn kéo.
“Chí Viễn, em hỏi anh một chuyện.”
“Em hỏi đi.”
“Ngày 18 tháng 4, mẹ ngã ở đâu?”
“Ở nhà.”
“Phòng nào?”
“Phòng khách.”
“Ai có mặt?”
“Bố.”
“Còn ai nữa?”
“Không còn ai.”
“Chí Thành thì sao?”
“Hôm đó nó có đến.”
“Đến lúc nào?”
“Buổi sáng.”
“Đi lúc nào?”
Anh dừng lại.
“Anh không biết.”
“Anh chưa từng hỏi?”
“Hỏi chuyện đó làm gì?”
“Bởi vì mẹ ngã ngày 18 tháng 4, đến ngày 20 căn nhà đã được sang tên.”
06
Ngày 26 tháng 5, tôi đến khu chung cư cũ.
“Chào anh, tôi muốn xem camera ở cửa tòa nhà ngày 18 tháng 4.”
Nhân viên trực ngẩng đầu.
“Tòa nào?”
“Tòa ba, đơn nguyên hai.”
“Có chuyện gì?”
“Hôm đó mẹ chồng tôi ngã trong nhà, tôi muốn kiểm tra thời gian.”
“Việc này phải có chính chủ đến.”
“Chính chủ đang bị liệt.”
“Vậy phải có người thân trực hệ, mang căn cước, sổ hộ khẩu và chữ ký của quản lý khu nhà.”
“Tôi là con dâu.”
“Con dâu không phải người thân trực hệ.”
“Vậy phải là ai?”
“Con trai, con gái hoặc vợ chồng.”
Tôi cảm ơn rồi đi ra.
Đứng dưới lầu một lúc, tôi gặp người hàng xóm ở tầng ba, dì Ngô. Tôi đã quen bà mười năm.
“Ô, Tiểu Chu.”
“Dì Ngô.”
“Mẹ chồng cháu thế nào rồi?”
“Đang dưỡng bệnh ở nhà cháu.”
“Đúng là tội nghiệp.”
“Dì Ngô, ngày 18 tháng 4 dì có ở nhà không?”
“Có.”
“Dì có nghe thấy gì không?”
Bà nhìn xung quanh rồi bước lại gần tôi hai bước.
“Dì không nên nói.”
“Dì cứ nói đi.”
“Sáng hôm đó họ cãi nhau dữ lắm.”
“Ai với ai?”
“Bố chồng, mẹ chồng cháu và cậu con trai út.”
“Chí Thành?”
“Là người lái chiếc xe màu đen ấy.”
“Xe của cậu ta màu trắng.”
“Dù sao cũng là cậu con trai út.”
“Họ cãi chuyện gì?”
“Không nghe rõ, chỉ nghe mẹ chồng cháu hét lên một câu.”
“Hét gì?”
“Bà ấy hét, tôi không ký.”
Tôi đứng yên tại chỗ.
“Bà ấy hét mấy lần?”
“Hình như hai lần.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó có một tiếng động.”
“Tiếng gì?”
“Giống như có người ngã.”
“Mấy giờ?”
“Hơn mười giờ. Khi ấy dì đang nấu cơm.”
“Xe cứu thương đến lúc nào?”
“Buổi trưa.”
“Mấy giờ trưa?”
“Dì xuống lầu vứt rác thì nhìn thấy, khoảng mười hai giờ rưỡi.”
“Từ lúc ngã đến khi xe cứu thương tới cách nhau hai tiếng.”
“Gần như vậy.”
Tôi cảm ơn bà rồi đi về phía trạm xe buýt.
Đi được nửa đường, tôi dừng lại, lấy điện thoại ra, ghi từng chữ cuộc nói chuyện vừa rồi vào phần ghi chú, đánh dấu ngày giờ.
Trên đường về, tôi gọi cho trung tâm cấp cứu để hỏi có thể kiểm tra hồ sơ điều xe hay không.