Hơi nóng bốc lên, ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa đêm mùa hè.

Lần này, tôi có ánh đèn, có cơm ăn, có cánh cửa khóa kín.

Còn có ngày mai chỉ thuộc về riêng tôi.

Ai còn muốn lấy tình thân làm tấm vải che xấu hổ, lấy nước mắt làm giấy thông hành, lấy tên tôi ký vào sổ sách giả.

Tôi sẽ trải sổ ra.

Tám trăm cũng được, tám mươi nghìn cũng được.

Từng đồng từng đồng, tính đến khi họ không thể tiếp tục giả vờ không hiểu nữa.