“Ta đã chết một lần. Bát cơm của ta không cần dựa vào Tạ gia ban cho.”

Ta đi vòng qua hắn, bước lên xe ngựa.

Sau khi mùa xuân đến, ta bán hai cửa hàng của ngoại tổ mẫu tại kinh thành rồi đến Giang Nam.

Cửa hàng dược liệu ngoại tổ mẫu để lại được mở cửa trở lại, tấm biển đổi thành ba chữ.

Bích Hà Đường.

Vương đại phu ngồi khám bệnh tại tiền đường.

Ta dọn trống hậu viện để thu nhận những cô nương không có nhà để về.

Có người bị trượng phu đánh đuổi ra ngoài.

Có người bị phụ mẫu bán vào thanh lâu rồi trốn được ra.

Còn có một tiểu cô nương tên A Đường, chỉ mới tám tuổi.

Ngày thứ ba đến đây, nàng vô ý làm vỡ bát thuốc.

Khi mảnh sứ rơi xuống đất, nàng lập tức quỳ xuống, đưa hai tay ra.

“Đông gia, con sai rồi.”

“Xin người đừng đánh vào mặt. Ngày mai con còn phải ra tiền đường bốc thuốc.”

Ta kéo nàng từ dưới đất đứng lên.

“Tay có bị cứa không?”

A Đường ngơ ngác lắc đầu.

“Không ạ.”

“Vậy thì đi lấy chổi.”

“Quét sạch mảnh sứ rồi đổi một chiếc bát khác.”

Nàng không dám tin.

“Không phạt quỳ sao?”

“Vì sao phải phạt?”

“Nhưng con đã làm vỡ đồ.”

“Một chiếc bát thuốc giá ba đồng.”

Ta phủi bụi trên váy nàng.

“Trừ một đồng trong tiền mua kẹo tháng này của con. Hai đồng còn lại coi như lỗi của ta vì không đặt bát cho vững.”

A Đường đứng đó nhìn ta rất lâu.

Sau đó nàng lau mắt rồi chạy đi lấy chổi.

Đêm hôm ấy, ta cũng mua một quyển sổ mới.

Ở trang đầu tiên, ta viết:

“Ngày mùng sáu tháng ba năm Vĩnh An thứ mười ba, trời quang. A Đường làm vỡ một bát thuốc, tay không bị thương. Đã quét dọn sạch sẽ và đổi bát mới.”

Viết xong, ta dừng lại một lát.

Sau đó viết thêm một câu bên dưới.

“Nhận xét: Nhà bếp đã nấu canh hạt sen, nhớ gọi con bé đến ăn.”