QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/sinh-menh-cung-coi/chuong-1

Ngay hôm đó, tôi thu dọn hành lý, gửi đến trường, rồi mua vé máy bay cho ngày hôm sau.

Trước khi rời đi, tôi quay về làng một chuyến.

Nói cũng lạ, nơi này không phải gốc gác của tôi, vậy mà tôi lại có tình cảm rất sâu đậm với nó.

Khi tôi đến thì đã chập tối, lại còn mưa, cả ngôi làng chìm trong bầu không khí u ám.

Chưa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu bên trong.

Nhìn qua khe cửa, tôi thấy mẹ nuôi bị trói chặt ném xuống đất.

Em trai cầm một cái kìm, nhổ từng chiếc răng trong miệng bà.

Mẹ nuôi vừa khóc vừa ú ớ, miệng đầy máu đen, lưỡi còn bị cắt mất một đoạn.

“Kiếp trước, bà đã bế tôi đi khỏi cha mẹ ruột.”

“Mãi đến lúc ch/ ếc tôi mới biết sự thật.”

“Cha mẹ ruột của tôi vì tìm tôi mà đi khắp nơi từ nam ra bắc, tìm suốt bốn mươi năm.”

“Cuối cùng ôm hận mà ch/ ếc.”

“Lúc ch/ ếc họ vẫn gọi tên tôi!”

Thì ra em trai không phải con ruột của mẹ nuôi.

Năm đó bà chỉ sinh ra em gái.

Bà từng tự tay dìm ch/ ếc ba đứa con gái, nên cũng chẳng coi trọng đứa thứ tư.

Lúc bà bế em gái ra bờ sông, bà nhìn thấy mẹ ruột của em trai, người đó vừa sinh xong không lâu, chỉ ngồi bên bờ sông nghỉ chân.

Vì muốn có con trai, bà dùng đá đập vỡ đầu người phụ nữ đó rồi cướp đứa bé đi.

Người phụ nữ kia không ch/ ếc.

Sau khi tỉnh lại, phát hiện con mình bị cướp, bà lập tức phát điên.

Chồng bà sau khi biết chuyện đã đưa người vợ điên loạn của mình đi khắp nơi từ nam ra bắc, cả đời chỉ để tìm con trai.

Kiếp này, sau khi em trai bị đưa về làng, dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, cậu ta đã mang ký ức của kiếp trước.

Cho nên tôi mới thấy quanh người cậu ta toàn là luồng khí đục ngầu.

Đó là oán khí, là sát khí.

“Để ổn định các người, tôi vừa làm con trai của các người, vừa âm thầm tìm cha mẹ ruột.”

“Khác với kiếp trước, cha mẹ tôi không chịu nổi bốn mươi năm.”

“Tháng trước họ đã nhảy sông tự sát rồi!”

Sau khi nhổ chiếc răng cuối cùng của mẹ nuôi, em trai đá bà ngã xuống đất.

“Tôi sẽ không giết bà.”

“Để chính con gái ruột của bà giết bà, như vậy tôi mới hả giận.”

Lúc này tôi mới phát hiện em gái đang đứng trong góc.

Trong tay nó cầm một giỏ đá.

Nó như con rối bước đến trước mặt mẹ nuôi, nịnh nọt nói:

“Mẹ à, mẹ nói học phí của chị là tự chị kiếm được.”

“Nên mẹ bảo con học theo.”

“Vì thế các người đưa con vào xưởng đá.”

“Nhưng mẹ biết không?”

“Con bị những người đàn ông ở đó sàm sỡ.”

“Các người không những không bênh con, còn mắng con hèn hạ.”

“Các người thà yêu một đứa con trai không phải ruột thịt, cũng không yêu con gái của mình.”

“Mẹ có thể đi ch/ ếc được không?”

Nó cười một cách lấy lòng, nhưng lại khiến người ta rợn người.

Nói xong, nó ném một hòn đá vào người mẹ nuôi.

Mẹ nuôi rên lên một tiếng.

“Mẹ, đau không?”

“Họ cũng ném đá vào con như vậy.”

“Họ nói nếu con không cho họ sờ, họ sẽ ném đá.”

“Con đau lắm.”

“Mẹ có đau không?”