“Phải thì sao? Ngươi được gả vào Hàn gia đã là trèo cao rồi!”

“Ta chỉ tò mò, chẳng phải các ngươi yêu nhau sống chết sao? Sao ngươi lại nỡ nhường hắn cho ta?”

Thẩm Diên cười lạnh, cuối cùng không còn che giấu sự căm hận trên mặt:

“Bây giờ nói những điều này còn có ích gì? Tất cả đều tại tiện nhân như ngươi cướp mất thế tử. Vốn dĩ chàng phải là của ta!”

“Thì ra người ngươi để mắt đến là thế tử. Ngươi nói sớm đi, lúc đó ta đã không tìm hắn giải độc. Ta còn thắc mắc hôm ấy vì sao các ngươi cứ muốn nhét Hàn Ứng Khâm cho ta.”

Ta mỉm cười.

“Ngươi nói xem, nếu hắn biết ngươi đẩy hắn cho ta như vậy, hắn có tức giận không?”

“Ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián!”

Thẩm Diên nghiến răng.

“Ứng Khâm ca ca yêu ta đến vậy, cho dù ta làm chuyện có lỗi với huynh ấy, huynh ấy vẫn sẽ yêu ta!”

“Đúng vậy.”

Ta gật đầu.

“Hắn chẳng khác nào một con chó do ngươi nuôi.”

Mục đích đã đạt được, ta xoay người bước ra ngoài.

Dưới hành lang, Hàn Ứng Khâm đang đứng đó.

Bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt hắn đỏ bừng, trong mắt đầy thất bại, yết hầu khẽ chuyển động.

Hắn không nói gì.

Khi đi ngang qua ta, bước chân hắn dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục bước vào.

Phía sau truyền đến giọng nói hoảng loạn của Thẩm Diên:

“Ứng Khâm ca ca? Huynh đến từ lúc nào…”

“A Diên. Những lời nàng vừa nói đều là thật sao?”

“Người nàng luôn muốn gả chưa từng là ta sao?”

Ta không hề quay đầu, tiếp tục đi về Linh Lan viện.

Con chó Hàn Ứng Khâm này cũng nên tỉnh lại rồi.

14

Cứ cách vài ngày Ân Hoài Vô lại đến Thẩm phủ tìm ta.

Chỉ là ta không ngờ Thẩm Diên vẫn chưa chịu từ bỏ.

Nàng ta luôn đứng chờ ngoài cửa Linh Lan viện, bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, giả vờ làm một muội muội ngoan ngoãn.

Nhưng đôi mắt ấy cứ dính chặt lên người Ân Hoài Vô, hận không thể nuốt sống hắn.

Sau đó, Ân Hoài Vô cảm thấy ghê tởm nên không đến tận cửa nữa, chuyển sang hẹn ta ra ngoài gặp mặt.

Kế hoạch của Thẩm Diên lại thất bại.

Ngay sau đó, Hàn phủ truyền ra tin tức hủy hôn.

Cả Thẩm phủ lập tức náo loạn.

Tuy Hàn Ứng Khâm không bằng Ân Hoài Vô, nhưng hắn cũng là lễ bộ thị lang trẻ tuổi, tiền đồ rộng mở.

Nữ tử bị hủy hôn ở kinh thành, sau này sẽ rất khó gả cho người khác.

Thẩm Diên không còn tâm trí quan tâm đến Ân Hoài Vô, lập tức chạy thẳng đến Hàn phủ.

Nàng ta dùng lại thủ đoạn cũ, một khóc, hai náo, ba treo cổ.

Nhưng lần này Hàn Ứng Khâm không mềm lòng.

Thẩm Diên thấy dây dưa không có tác dụng thì tự treo mình lên xà nhà.

Khi Hàn Ứng Khâm chạy đến, nàng ta đang đứng trên ghế, hai chân bám vững chắc, hoàn toàn không nỡ đá chiếc ghế ra.

Hàn Ứng Khâm đứng trước cửa, không bước tới.

“A Diên, hôm nay ta đến để nói rõ với nàng. Sau này bất kể nàng muốn làm gì cũng không cần báo cho ta nữa. Ta không muốn biết.”

Nói xong hắn lập tức bỏ đi.

Khi đi ngang qua ta, hắn dừng lại một bước.

“Suốt hai kiếp, ta vẫn nợ nàng một câu.”

“Xin lỗi.”

Hắn nhìn ta, hốc mắt đỏ bừng.

Ta gật đầu.

Lời xin lỗi này, ta nhận.

Từ nay không còn liên quan.

15

Ngày đại hôn, trước khi ta rời phủ, Thẩm phụ và Thẩm phu nhân diễn giống thật đến mức đáng kinh ngạc.

Đặc biệt là Thẩm phu nhân, bà ta khóc đến xé gan xé ruột, như thể thật sự không nỡ để con gái xuất giá.

Bà ta dùng khăn che nửa khuôn mặt, nói khóc là có thể khóc ngay.

Thẩm phụ đứng bên cạnh lau khóe mắt, hai vai không ngừng run lên.

Ta im lặng nhìn họ, chờ họ khóc xong.

Sau đó, ta lấy ra một tờ đoạn thân thư.

“Ký đi. Từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Thẩm phụ sững sờ.

Tiếng khóc của Thẩm phu nhân mắc kẹt trong cổ họng, không lên được cũng không xuống được.

“Nghịch nữ như ngươi…”

“Lại là câu này.”

Ta đập đoạn thân thư lên bàn.

“Ta đã ký rồi. Hai người tự quyết định đi.”

“Sau này cứ ở bên người con gái mà hai người yêu thương nhất, sống cho thật tốt.”

Ta xoay người, bước lên kiệu hoa.

Tiếng chiêng trống vang trời, lụa đỏ trải dài nửa con phố.

Kiệu hoa lắc lư suốt đường đến Hằng Vương phủ, bái đường, hoàn thành nghi lễ rồi vào động phòng.

Ta vẫn luôn rất bình tĩnh.

Cho đến khi Ân Hoài Vô vén khăn trùm đầu lên.

Nến đỏ lay động, hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, khiến chân mày và ánh mắt càng thêm sâu sắc.

Khi khuôn mặt đó ghé lại gần, tim ta vẫn lỡ mất một nhịp.

Nam nhân đẹp như vậy là của ta.

Ta vô cùng vui mừng.

“A Vi, cuối cùng ta cũng có thể ôm nàng ngủ mỗi ngày rồi.”

Một đêm quấn quýt.

Ngày hôm sau kính trà.

Hằng Vương và Hằng Vương phi hòa nhã hơn ta tưởng rất nhiều, không có những quy củ rườm rà kia.

Vương phi nắm tay ta, mỉm cười:

“Sau này đều là người một nhà, không cần câu nệ.”

Sau khi trở về viện, từ xa ta đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới hành lang.

Bà gầy đi đôi chút nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh, đang kiễng chân nhìn về phía này.

“Mẫu thân!”

Ta nhào tới, vùi đầu vào lòng bà.

Đã hai kiếp rồi.

Cuối cùng ta cũng được gặp lại bà.

Trên người bà vẫn là mùi bồ kết quen thuộc, hòa lẫn với hương hoa quế trong viện.

Ta ôm bà không chịu buông, hốc mắt nóng rực.

“A Vi…”

Bà vỗ lưng ta, giọng nói cũng run rẩy.

“Bây giờ con đã là thế tử phi, không thể gọi ta là mẫu thân nữa.”