9
Mẹ chồng thỉnh thoảng vẫn gọi điện, nhưng tôi không nghe máy.
Hai tháng sau, tiểu thuyết của tôi đã được đăng lên Zhihu, cộng với lương cơ bản tháng trước, thu nhập đạt hai mươi ngàn.
Bạch Bạch mang theo một đống quà đến nhà, vừa tới là ôm chầm lấy tôi: “Nguyệt Nguyệt, em sắp nổi tiếng rồi!”
Tôi có chút bất ngờ.
“Cuốn sách em đăng trên Zhihu ‘Lễ vật nhìn thấu lòng người’ đã có năm mươi ngàn lượt thích rồi!”
“Dự kiến bản quyền cuốn này sẽ đạt hơn một trăm ngàn!”
“Em thật sự rất giỏi, trong số tác giả của chị không có mấy người xuất sắc như em đâu, giờ em chính là bộ mặt của chị rồi.”
Tôi chỉ mất 5 tiếng để viết xong cuốn tiểu thuyết này, nhưng lại kiếm được mười ngàn, và cuốn sách còn mang lại cho tài khoản của tôi một lượng truy cập lớn, giá trị vượt xa con số mười ngàn.
“Cảm ơn chị Bạch Bạch, em có được thành quả như hôm nay là nhờ chị cả.”
Chị ấy cười: “Đây là kết quả nỗ lực của em.”
Bạch Bạch nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.
“Em giảm được nhiều cân quá, sắc mặt cũng tốt lên, trang điểm cũng đẹp nữa.”
“Nguyệt Nguyệt, em càng ngày càng xuất sắc đấy!”
Tôi cúi đầu cười nhẹ, hai tháng rưỡi giảm được 15kg, bây giờ vẫn hơi béo, nhưng đã trông đẹp hơn trước nhiều.
Quầng thâm và nếp nhăn trên mặt cũng không còn sâu như trước.
Bạch Bạch lại nói về công việc chính: “Gần đây chị muốn làm một tài khoản video, chị nhớ em nấu ăn rất ngon, chị định làm một series video nấu ăn, em có muốn làm nữ chính không?”
“Tiền kiếm được chia đôi nhé.”
Bây giờ mạng phát triển rất nhanh, dạng video nấu ăn này, trừ khi nữ chính rất xinh đẹp, nếu không sẽ khó mà nổi tiếng.
Tôi biết Bạch Bạch muốn giúp tôi kiếm thêm tiền, vì thực ra chị ấy có nhiều lựa chọn tốt hơn.
Tôi không tự tin vào bản thân lắm, cũng không muốn lãng phí thời gian và công sức của Bạch Bạch, định từ chối khéo.
Chị ấy nhìn ra sự lo lắng của tôi.
“Nguyệt Nguyệt, em đừng quên em từng là hoa khôi của trường chúng ta đấy, ai gặp em cũng khen là xinh đẹp, tự tin lên được không?”
“Hơn nữa, nếu video nổi tiếng thì kiếm được nhiều tiền lắm, đủ để em và ba đứa con sống sung túc.”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định thử xem sao, tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn để nuôi con, tôi muốn cho chúng có cuộc sống tốt nhất.
“Được, em sẽ thử.”
Bạch Bạch vỗ nhẹ vào vai tôi: “Em cố gắng giảm cân thêm, luyện tập hình thể, chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.”
10
Sau khi Bạch Bạch đi, tôi như thường lệ đến phòng gym.
Không ngờ giữa đường lại gặp gia đình Hứa Minh.
Lưng của mẹ chồng có hơi còng xuống, em chồng cũng béo lên một chút.
Hứa Minh ôm eo một người phụ nữ, còn tặng cô ấy một sợi dây chuyền vàng.
“Bé cưng, cái này chỉ nặng 10 gram thôi, đợi anh có tiền rồi sẽ mua cái nặng hơn cho em đeo.”
Tôi nhớ trong suốt mười năm kết hôn, Hứa Minh chỉ tặng tôi một hộp mặt nạ.
Có lần tôi thấy loại mặt nạ đó ở kệ siêu thị, đang có chương trình khuyến mãi 50 nghìn đồng cho 10 hộp.
Trong mắt anh ta, tôi chỉ đáng giá đến thế.
Em chồng không ngừng khen ngợi người phụ nữ kia.
“Chị dâu đeo cái dây chuyền này trông đẹp như hoa, không như người phụ nữ trước đây, vừa xấu vừa quê mùa, lại còn béo phát sợ, đi cùng thì chỉ làm mất mặt.”
Mẹ chồng thì không ngừng chửi rủa tôi.
“Cái con đĩ Triệu Nguyệt này, giờ vẫn chưa chịu về, ngày nào cũng bắt tôi nấu cơm rửa bát, làm tay tôi thô ráp cả rồi.”
“Con bé Chiêu Chiêu cũng không thèm về, nó không về thì con đành phải cưỡi lưng mẹ nó.”
Em chồng đứng bên cạnh chen lời.
Hứa Minh nhìn thấy tôi thì sững người một chút, sau đó vỗ mông người phụ nữ bên trái.
“Ồ, Triệu Nguyệt dạo này trông xinh hơn chút rồi đấy nhỉ, nhìn cô gầy đến nỗi chắc là nhịn ăn rồi nhỉ, tỉnh ngộ muốn về nhà à?”
“Căn nhà này đã ba tháng không ai làm việc nhà rồi, mau về làm đi.”
Người phụ nữ bị vỗ mông đỏ mặt, e thẹn đấm vào ngực Hứa Minh.
“Đồ quỷ, ở ngoài mà cũng vỗ mông người ta à?”
“Dây chuyền vàng anh mua đẹp thật đấy.” Người phụ nữ vừa nghịch dây chuyền trên cổ vừa khiêu khích nhìn tôi.
Trong lòng tôi cảm thấy ghê tởm không thể tả.
“Tôi đã nói là sẽ không về, việc nhà tôi không làm nữa đâu.”
“Hứa Văn, tôi nói cho cậu biết, Chiêu Chiêu không phải con ngựa mà cậu muốn cưỡi là cưỡi, lần sau còn để tôi nghe thấy chuyện này, đừng trách tôi tát cậu.”
Hứa Minh cau mày nói: “Ai cho phép cô nói chuyện với em trai tôi kiểu đó? Giờ lập tức xin lỗi nó, xin lỗi xong mới được về nhà.”
Tôi lườm anh ta một cái, rồi quay đầu bước đi.
“Triệu Nguyệt, đừng có không biết điều, tôi cho cô cơ hội mà không cần. Hôm nay cô không về thì đừng bao giờ quay lại nữa.” Hứa Minh hét lớn sau lưng tôi.
Tôi cười khẩy, ai thèm về chứ.
Tôi thuê thám tử điều tra về Hứa Minh, người phụ nữ hôm nay là tiểu tam mới của anh ta, tên là Trương Tuyết.
Mấy tiểu tam trước đây ở nhà anh ta vài hôm là chạy mất, không biết lần này cô này sẽ trụ được bao lâu.
Tôi đến phòng gym tập xong thì về nhà nghiên cứu quay video.
Tôi muốn tìm ra phong cách trang điểm phù hợp nhất khi lên hình, và những động tác nào trông đẹp nhất.
Mỗi động tác như xào nấu, bưng bát, tôi đều lặp đi lặp lại cả trăm lần chỉ để tìm ra góc quay đẹp nhất.
Hai tháng sau, tôi trở nên vừa gầy vừa xinh, Bạch Bạch trầm trồ khi thấy sự thay đổi của tôi, rồi quay video cho tôi.
Trong video, từng cử chỉ, động tác của tôi đều toát lên vẻ đẹp đầy khí chất.
Video đầu tiên không nổi lắm, chỉ có vài trăm lượt thích, nhưng tôi không nản chí, tiếp tục quay video, viết tiểu thuyết, và cải thiện bản thân.
Dù mệt nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó mình sẽ thành công.
Bạch Bạch khá hài lòng với lượt xem của video.
“Nguyệt Nguyệt, cưng à, video đầu tiên mà đã có mấy trăm lượt thích rồi, cứ đà này thì chắc chắn em sẽ nổi tiếng!”
“Đúng rồi, khi nào em định ly hôn vậy? Đợi đến lúc kiếm được nhiều tiền rồi mà ly hôn thì không đáng đâu, anh ta sẽ lấy mất một nửa tài sản của em đấy.”
“Giờ anh ta chỉ là ngoại tình trong hôn nhân thôi, kể cả ly hôn bây giờ, em cũng chỉ chia được một chút tài sản thôi. Nhưng thứ em muốn không chỉ có vậy.”
Tôi không chỉ muốn tiền, mà tôi còn muốn gia đình Hứa Minh cả đời bất an.
Bạch Bạch thấy tôi đã có kế hoạch của riêng mình thì không nói gì thêm.
Tôi toàn tâm toàn ý vào việc quay video nấu ăn, cuối cùng đến video thứ mười cũng đã gây được chút tiếng vang, có hơn năm nghìn lượt thích và tăng thêm ba nghìn người theo dõi.
Dân mạng thi nhau bình luận.
“Trời ơi, sao chị làm đồ ăn mà trông thanh thoát vậy, còn tôi làm đồ ăn thì lại gà bay chó sủa thế này chứ.”
“Đồ ăn chị làm nhìn ngon quá, thèm chảy nước miếng luôn rồi.”
Sự công nhận của cư dân mạng là nguồn động lực lớn nhất đối với tôi.
Không có gì đạt được một cách dễ dàng, tất cả đều là kết quả từ sự cố gắng của tôi!!
Đồng thời trong lĩnh vực viết tiểu thuyết, tôi cũng có một lượng fan nhất định.
Bạch Bạch đề xuất thêm danh xưng tác giả của tôi vào video.
Một blogger xinh đẹp không chỉ nấu ăn ngon mà còn viết được những nhân vật có hồn – đây đúng là điểm thu hút lớn.
Tôi cũng thấy ý tưởng này rất ổn.
Tôi và Bạch Bạch lập tức thực hiện và quả nhiên bùng nổ.
Ba ngày tăng thêm một triệu người theo dõi, trở thành hiện tượng mạng lớn.
Bạch Bạch tranh thủ cơ hội, bắt đầu hướng dẫn tôi chọn sản phẩm để livestream bán hàng.
Mới mở livestream chưa nói gì, cư dân mạng đã bắt đầu gửi quà tặng.
Nào là Lễ hội, Xe ngựa lãng mạn, Lâu đài mộng mơ, quà tặng hiện đầy màn hình.
Kết thúc buổi livestream, tôi chưa kịp bán món hàng nào mà chỉ toàn cảm ơn quà tặng của mọi người.
Sau khi kết thúc buổi livestream, Bạch Bạch ôm chặt tôi.
“Nguyệt Nguyệt, em quá tuyệt rồi, buổi livestream này cư dân mạng đã tặng em ba triệu tiền quà đó!!!”
Tôi hơi bất ngờ, tôi chỉ nói vài câu cảm ơn qua điện thoại mà mọi người đã cuồng nhiệt tặng quà như vậy.
Buổi livestream kiếm được ba triệu nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm, giúp tôi thu hút thêm độ hot và người theo dõi.
11
Thấm thoát đã nửa năm trôi qua.
Tôi đã giảm còn 95 kg, với chiều cao 1m65, đây là cân nặng lý tưởng.
Nhìn tôi bây giờ, không còn nhận ra tôi của trước đây – một cô nàng béo 160 kg.
Trong khoảng thời gian này, tôi như không làm gì đặc biệt cả.
Chỉ là tập trung cho bản thân và con gái, không còn nấu ăn, giặt đồ, lau nhà cho nhà Hứa Minh nữa. Giờ tôi chăm lo cho bản thân nhiều hơn.
Vài ngày trước có một chương trình nấu ăn mời tôi làm khách mời, đi ba ngày, mỗi ngày được trả 300.000.
Trong chương trình có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, tôi không ngờ một ngày nào đó lại có thể lên truyền hình cùng họ.
Trong chương trình, tôi trang điểm nhẹ, tóc uốn nhẹ phần đuôi, mặc chiếc váy trắng tinh tế, từng động tác đều toát lên vẻ thanh lịch. Món cá tôi làm, thịt mềm ngọt, cay vừa phải, đầy đủ sắc, hương, vị.
Bình luận về tôi trên màn hình đều là lời khen.
“Chị Nguyệt đẹp quá, không hề thua kém gì các ngôi sao!!”
“Đồ ăn chị nấu nhìn ngon không cưỡng lại được, lại thêm một ngày thèm thuồng.”
…