Thứ ta nắm trong tay chính là vị hoàng thái tử duy nhất của Đại Uyên.
Là quyền lực thật sự thuộc về ta.
Đêm hôm ấy, ta cho tất cả cung nữ lui xuống, một mình ngồi trước bàn trang điểm trong Phượng Nghi cung.
Nơi này từng là chỗ Hứa Thanh Vận ở.
Bây giờ nó hoàn toàn thuộc về ta.
Ta kéo ngăn tủ ra, từ ngăn bí mật dưới đáy lấy ra một túi thơm cũ đã phai màu.
Đây là thứ mẹ để lại cho ta trước lúc lâm chung.
Bên trong chứa một nắm đất bà mang từ trang viên ra.
“Mẹ, năm xưa người nói đúng.”
Ta nhẹ nhàng vuốt túi thơm, nhìn gương mặt rực rỡ đến mức không gì sánh được của mình trong chiếc gương đồng, khẽ thì thầm.
“Con gái nhà nghèo mà có nhan sắc, cái bụng chính là thang lên trời.”
“Con gái không những đã leo lên được, mà còn giẫm thật chắc chiếc thang ấy dưới chân.”
Chỉ cần ta ngồi vững vị trí này.
Sau này trong hậu cung, cho dù có thêm một trăm Hứa Thanh Vận, ta cũng có thể khiến họ chết đi mà không một tiếng động.
Ta đứng dậy, đặt túi thơm trở lại ngăn bí mật.
Cửa đại điện bị đẩy ra, thái tử bước đôi chân ngắn ngủn, lảo đảo chạy vào, nhào vào lòng ta.
“Mẫu hậu! Hôm nay nhi thần học thuộc thơ, phụ hoàng còn khen nhi thần!”
Ta cúi người ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó.
“Ngoan. Con phải nhớ, con là người tôn quý nhất thiên hạ này.”
Những ngón tay ta luồn qua mái tóc mềm mại của nó, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm sâu thẳm ngoài điện.
Quy luật sinh tồn vĩnh viễn nằm trong tay kẻ chiến thắng.
Mà ta chính là người chiến thắng cuối cùng.
— Hết —