Sinh Con Cho Chồng, Nuôi Con Cho Người

Sinh Con Cho Chồng, Nuôi Con Cho Người

Vừa mới sinh con gái xong, lúc Lục Ứng Hoài dùng vòng tay bằng vàng để thay chiếc vòng đeo tay dành cho sản phụ của tôi, anh ta bỗng dưng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

“Phòng sinh bên cạnh có người vừa sinh con trai, ghép với con gái chúng ta, vừa khéo thành một cặp song sinh long phượng.”

Tôi sững người, niềm vui trên mặt dần dần hóa thành bối rối.

Lục Ứng Hoài vẫn giữ giọng điệu bình thản, giải thích nghi hoặc cho tôi:

“Vi Vi đi theo anh ba năm rồi, không danh không phận.”

“Bây giờ con cũng sinh rồi, cũng nên để em biết.”

Tôi không thể tin nổi, cổ họng như bị nghẹn lại:

“Anh đừng đùa kiểu này… chẳng buồn cười chút nào.”

Anh ta đưa tay xoa đầu tôi, nụ cười vẫn dịu dàng như trước:

“Ngốc ạ, anh lừa em làm gì?”

“Yên tâm, anh không định ly hôn, chỉ là muốn em bế luôn đứa nhỏ bên kia về nuôi cùng thôi.”

“Long phượng song toàn, chẳng phải rất tốt sao?”

Chiếc vòng vàng trên cổ tay dường như trong khoảnh khắc nặng ngàn cân, kéo trái tim tôi rơi thẳng xuống, chìm vào vực sâu không đáy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]