Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy con bé thực sự đã trưởng thành.

Tin tức Chu Hải Yến chính thức bị phê chuẩn lệnh bắt giữ đến vào một tuần sau đó.

Luật sư Tống là người đầu tiên gọi đến báo tin.

“Sếp Thẩm, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt giam Chu Hải Yến.”

“Tội danh liên quan là tội chiếm đoạt tài sản, số tiền vi phạm là ba mươi ba vạn tám ngàn tệ.”

“Ngoài ra, Lâm Tuấn Kiệt cũng bị xếp vào diện đồng phạm, hiện đang được bảo lãnh chờ xét xử.”

“Có thể bị kết án bao lâu?”

“Với số tiền này, khoảng tầm ba đến bốn năm.”

“Nhưng thái độ của Chu Hải Yến trong quá trình điều tra vô cùng tồi tệ, còn có hành vi thông đồng khai báo, có khả năng sẽ bị tăng nặng hình phạt.”

Cúp điện thoại, tôi đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ hối hả qua lại dưới kia.

Ba bốn năm.

Giá thuê xe hai ngàn một tháng, thuê hẳn ba năm cũng chỉ tốn bảy vạn.

Chu Hải Yến vì muốn tiết kiệm bảy vạn tệ đó, lại tự tống mình vào tù.

Gã tình nhân bỏ chạy, chồng quay lưng, công việc mất, thanh danh cũng thân bại danh liệt.

Bà ta nằm mơ chắc cũng không nghĩ tới, chỉ một chiếc xe Toyota đã lật úp cả cuộc đời bà ta.

14

Tối về nhà, thấy Gia Hân đang video call với bố mẹ ở phòng khách.

“Mẹ ơi, con tìm được việc mới rồi! Tuần sau con đi làm!”

Giọng con bé qua điện thoại hào hứng như một đứa trẻ, vừa giơ điện thoại vừa xoay vòng vòng trong phòng khách.

Lòng tôi khẽ động, đợi con bé cúp máy rồi mới lên tiếng hỏi.

“Công việc gì vậy em?”

“Một công ty công nghệ ạ, làm chuyên viên marketing, lương tháng một vạn hai!”

Con bé cười tươi rói, “Đúng như chị nói phải không?”

“Tuyệt lắm.”

Tôi gật đầu, “Công ty nào thế?”

“Công nghệ Thịnh Hằng.”

Tôi sững người mất một giây.

Công nghệ Thịnh Hằng, là công ty con trực thuộc tập đoàn của tôi.

Đương nhiên tôi sẽ không hé môi nói với con bé, lời mời nhận việc đó là do tôi “vô tình” bảo trợ lý đánh tiếng sang.

“Chị, chị sao thế?”

Gia Hân thấy tôi ngẩn ra, khẽ huơ huơ tay trước mặt tôi.

“Không có gì, chúc mừng em nhé.”

Con bé cười “hì hì”, nhảy lên sô pha, bắt đầu mày mò tìm tuyến đường đi lại đến chỗ làm mới.

Tôi ngồi cạnh, nhìn vẻ mặt hân hoan tột độ của con bé, tự dưng sống mũi lại cay cay.

Không phải vì buồn.

Mà vì nhẹ nhõm.

Chuyện này từ lúc bắt đầu đến giờ cũng thấm thoắt gần một tháng rồi.

Tôi chứng kiến Gia Hân đi từ một nhân viên mới ra trường lính quýnh bị bắt nạt đến mức cắn răng chịu đựng, lột xác thành một người dám tự lái xe đến đồn công an, dám từ chối công việc tôi dọn sẵn, dám tự mình rải CV và đi phỏng vấn.

Chiếc xe kia, chỉ là mồi lửa.

Thứ thực sự được giành lại, là sự dũng cảm đã từng đánh mất của em tôi.

Ngày tòa xét xử vụ án Chu Hải Yến, tôi đi cùng Gia Hân đến tòa án.

Con bé không để tôi vào trong, bảo mình tự lo được.

Tôi ngồi ngoài bậc thềm tòa án, đợi ròng rã một tiếng rưỡi đồng hồ.

Lúc bước ra, viền mắt con bé vẫn còn đỏ, nhưng khóe môi thì đang cong lên.

“Tòa tuyên án bao lâu?” Tôi hỏi.

“Ba năm tám tháng.”

Con bé hít sâu một hơi, “Lâm Tuấn Kiệt ba năm, cho hưởng án treo.”

“Em thấy như vậy là nhẹ à?”

“Không.”

Con bé lắc đầu, “Thế là đủ rồi.”

Chúng tôi cùng nhau cất bước đi.

Ngay cổng tòa án có một đám người đang cản đường, là Vương Cường – chồng của Chu Hải Yến và đám họ hàng bên nhà anh ta.

Thấy Gia Hân, Vương Cường như kẻ phát điên lao vào, liền bị cảnh sát tòa án giữ lại.

“Thẩm Gia Hân! Đồ vô ơn bạc nghĩa!”

“Vợ tôi Chu Hải Yến đối xử với cô tốt như vậy, cô lại hại cô ấy ra nông nỗi này! Cô có còn là con người không!”

Gia Hân dừng bước.

Con bé quay lại nhìn Vương Cường, giọng điệu dửng dưng:

“Bà ta đối tốt với tôi á?”

“Bà ta bắt tôi mua đồ ăn sáng, ép tôi tăng ca, sai tôi đi đón con cho bà ta, đem xe của tôi đi cho gã tình nhân bao nuôi.”

“Thế gọi là đối tốt với tôi sao?”

Vương Cường nghẹn họng trân trối, không thốt nên lời.

“Lúc đuổi việc tôi, bà ta vu oan tôi ăn trộm hàng mẫu của công ty.”

Giọng Gia Hân không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng.

“Bà ta rêu rao khắp công ty rằng tôi lấy oán trả ơn, mượn xe cho đi rồi còn quay lại cắn càn.”

“Bà ta đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa?”

Khóe mắt Vương Cường vằn đỏ, nhưng anh ta vẫn cứng cổ gân giọng mắng vớt vát một câu:

“Đồ không biết xấu hổ!”

Gia Hân không thèm đếm xỉa đến anh ta nữa, quay người bước đi.

Tôi rảo bước theo, đi song song bên cạnh em.

“Chị, chị bảo tại sao đến tận lúc này anh ta vẫn còn đứng ra bênh vực cho bà ta?”

“Vì anh ta không muốn thừa nhận mình đã cưới nhầm người.”

Tôi nhún vai cười nhạt.

“Có những kẻ sống cả đời cũng chẳng bao giờ chịu nhận sai.”

Gia Hân im lặng một chốc, chợt mỉm cười.

“Chị nói đúng, nhưng em không muốn làm hạng người như thế.”

“Nếu em làm sai, em sẽ nhận sai; nhưng nếu em bị bắt nạt, em sẽ phải nói lên.”

Tôi vươn tay xoa đầu em, hệt như ngày chúng tôi còn thơ bé.

“Đi thôi, chị mời em ăn một bữa ra trò.”

“Ăn món gì ạ?”

“Do em quyết.”

“Lẩu!”

“Được, đi ăn lẩu.”

15

Ba tháng sau, Gia Hân đã dần đứng vững tại Công nghệ Thịnh Hằng.

Lúc con bé gọi điện cho tôi, giọng nói không giấu nổi vẻ tự hào.