Tôi dập máy, nhận ra tay mình đang khẽ run.
Không phải vì hồi hộp, mà là vì tức giận.
Cơn giận này đã bùng lên từ cái khoảnh khắc tôi phát hiện chiếc xe bị kẻ khác ngang nhiên sử dụng, và nó vẫn cháy ngùn ngụt cho đến tận bây giờ.
11
Hôm sau, Chu Hải Yến bị đình chỉ công tác.
Tin này do Gia Hân báo cho tôi.
Trong nhóm công ty em có người đăng thông báo, nói Chu Hải Yến vì lý do cá nhân nên tạm ngưng công việc để phục vụ điều tra nội bộ.
“Chị, có phải do chị làm không?” Gia Hân hỏi qua điện thoại.
“Chị chỉ giúp Giám đốc Trương biết em là ai thôi.”
Tôi mỉm cười nhẹ, “Phần còn lại là do bà ta tự chuốc lấy.”
Chiều cùng ngày, Luật sư Tống gọi điện báo kết quả giám định từ đồn cảnh sát đã có.
“Sếp Thẩm, thông tin phương tiện hoàn toàn trùng khớp. Giấy đăng ký, hợp đồng mua xe, biên lai thanh toán, số khung số máy, mọi bằng chứng đều khớp nhau.”
“Cảnh sát đã kết luận chiếc xe này thuộc sở hữu của Thẩm Gia Hân.”
“Bên Chu Hải Yến thì sao?”
“Bà ta chối bay chối biến, bảo không biết gì cả, đổ lỗi cho Lâm Tuấn Kiệt tự ý lái.”
“Lâm Tuấn Kiệt thì khăng khăng là do Chu Hải Yến đưa cho hắn, hai người đó đùn đẩy trách nhiệm cho nhau ngay tại đồn, cảnh tượng khó coi vô cùng.”
“Vậy còn chuyện chiếm dụng xe suốt hai tháng qua?”
“Phía công an đã trích xuất lại camera hành trình trong hai tháng, cộng với dữ liệu phân tích lộ trình do Cảnh sát Phương cung cấp, đủ để chứng minh Chu Hải Yến chiếm dụng trái phép phương tiện này trong thời gian dài.”
“Hiện tại cảnh sát đã xác định bước đầu, hành vi của Chu Hải Yến có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt tài sản.”
Tôi hít một hơi sâu.
“Luật sư Tống, bước tiếp theo thế nào?”
“Tiếp theo, công an sẽ chính thức khởi tố vụ án và tiến hành điều tra.”
“Nếu bằng chứng xác thực, hồ sơ sẽ được chuyển sang viện kiểm sát để truy tố.”
“Ngưỡng cấu thành tội chiếm đoạt tài sản là hai vạn tệ; chiếc xe này trị giá ba mươi ba vạn tám ngàn tệ, đã vượt xa ngưỡng đó.”
“Chu Hải Yến đối mặt với mức án cao nhất là năm năm tù giam.”
Năm năm.
Tôi im lặng một lát.
“Còn Lâm Tuấn Kiệt?”
“Hắn ta thuộc trường hợp biết rõ là tài sản của người khác nhưng vẫn tiếp tục sử dụng, nếu công an xác định là tòng phạm thì hắn cũng bị truy cứu trách nhiệm.”
Cúp máy, tôi bước ra khỏi phòng, thấy Gia Hân đang ngồi trên sô pha phòng khách, tay cầm điện thoại, hốc mắt đỏ hoe.
“Sao vậy em?” Tôi bước tới.
Con bé đưa điện thoại cho tôi xem.
Trên màn hình là lịch sử trò chuyện giữa em và Chu Hải Yến.
Tin nhắn gần đây nhất là từ Chu Hải Yến.
“Thẩm Gia Hân, bây giờ tôi bị đình chỉ công tác rồi, cô vừa lòng chưa?”
“Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng sống yên ổn trong cái ngành này.”
“Tôi đã chào hỏi hết đồng nghiệp trong nghề rồi, cô đi đến đâu tôi theo phá đến đó.”
“Cứ đợi đấy!”
Dưới dòng tin nhắn đó, Gia Hân không trả lời.
Nhưng kéo lên trên một chút, tôi thấy một đoạn tin nhắn Gia Hân đã gõ.
“Giám đốc Chu, xe là do chị em mua cho em.”
“Em chỉ vì ngại từ chối, nên mới nhượng bộ cho bà mượn xe vài ngày.”
“Bà nói mượn, em mới tin, nhưng bà lấy đi hai tháng trời, em không dám mở lời đòi lại.”
“Chị em hỏi thăm, em lấp liếm bảo cho đồng nghiệp mượn, vì em sợ làm bà mếch lòng, sợ bị ảnh hưởng đến chuyện lên nhân viên chính thức.”
“Nhưng bà lại coi sự im lặng của em là sự yếu đuối, coi sự nhún nhường của em là lẽ đương nhiên.”
“Đến giờ em mới hiểu, có những người lòng tham vốn dĩ không đáy.”
Đoạn tin này, Gia Hân gõ xong rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng vẫn không gửi đi.
“Sao không gửi?” Tôi hỏi.
Gia Hân cúi mặt: “Gửi cũng vô dụng thôi, bà ta sẽ không hiểu đâu.”
Tôi trả điện thoại lại cho em, ngồi xuống bên cạnh.
“Em nói đúng, bà ta không hiểu đâu.”
“Nhưng không sao, bà ta cũng không cần hiểu, bà ta chỉ cần phải trả giá.”
12
Giám đốc Trương lại gọi điện tới.
Lần này tôi không để bà ấy đợi, bắt máy ngay.
“Sếp Thẩm, chuyện của Chu Hải Yến chúng tôi đã điều tra rõ rồi.”
Giọng Giám đốc Trương có vẻ nặng nề hơn lần trước.
“Cô ta đã lợi dụng chức vụ để bòn rút tài sản của cấp dưới nhiều lần.”
“Trường hợp của Thẩm Gia Hân chỉ là một trong số đó. Chúng tôi quyết định sa thải cô ta và đưa vào danh sách đen vĩnh viễn.”
“Thế còn gã tình nhân Lâm Tuấn Kiệt? Chắc người công ty bà cũng biết hắn ta chứ?”
Giám đốc Trương ho khan một tiếng ngượng nghịu: “Biết.”
“Chu Hải Yến nhiều lần đưa gã đó đến dự các sự kiện công ty, mạo xưng là… thư ký riêng.”
“Việc này chúng tôi cũng sẽ xử lý nội bộ.”
“Giám đốc Trương, tôi còn một việc muốn nhờ bà.”
“Chị cứ nói.”
“Lúc em gái tôi, Thẩm Gia Hân, bị đuổi việc, Chu Hải Yến đã vu vạ con bé ăn cắp hàng mẫu.”
“Nỗi oan này, tôi hy vọng công ty có thể trả lại sự trong sạch cho con bé.”
“Tốt nhất là có văn bản, đóng dấu đàng hoàng.”
Giám đốc Trương hầu như không chần chừ: “Không thành vấn đề.”
“Chúng tôi sẽ có thông báo lưu hành nội bộ, đính chính rõ việc sa thải Thẩm Gia Hân hoàn toàn là hành vi cá nhân tự ý của Chu Hải Yến, không liên quan đến cô bé.”
“Cảm ơn Giám đốc Trương.”
“Sếp Thẩm, còn về việc đấu thầu…”