Giọng Chu Nghiễn Lễ khàn đặc.
“Tôi nói cút.”
“Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Thẩm Tri Hạ khóc lóc lắc đầu.
“Cậu không thể không cần tớ.”
“Rõ ràng cậu từng nói tớ không phải người ngoài.”
Sắc mặt Chu Nghiễn Lễ trắng bệch.
Câu nói ấy.
Chính là ngày hôm đó tại Cục Dân chính.
Anh đã tự miệng nói.
Cũng chính câu nói ấy.
Hoàn toàn đẩy tôi ra xa.
Cuối cùng anh cũng nếm được cảm giác lời mình nói quay ngược lại đâm vào tim.
Nhưng tôi đã không còn đứng ở chỗ cũ nữa.
Lục Văn Chu nắm tay tôi.
“Chúng ta đi thôi.”
Tôi gật đầu.
Chu Nghiễn Lễ vội vàng chắn trước mặt tôi.
“Chi Chi, cho anh thêm một cơ hội.”
Tôi nhìn anh.
“Chu Nghiễn Lễ.”
“Cơ hội em cho anh.”
“Đã dùng hết từ lâu rồi.”
Nói xong.
Tôi đi ngang qua anh.
Không dừng lại.
Cũng không quay đầu.
12.
Sau ngày hôm đó.
Chu Nghiễn Lễ thật sự cắt đứt với Thẩm Tri Hạ.
Nghe bạn thân kể.
Anh điều Thẩm Tri Hạ ra khỏi công ty nhà họ Chu.
Xóa toàn bộ phương thức liên lạc.
Còn vứt hết những đồ cô ta tặng.
Thẩm Tri Hạ tới trước cửa nhà anh khóc.
Anh không mở cửa.
Cô ta tới công ty tìm anh.
Anh bảo bảo vệ mời người ra ngoài.
Cô ta làm ầm ĩ vô cùng khó coi.
Cuối cùng đăng một bài dài.
Nói mình chỉ yêu nhầm người.
Nói tôi đã phá hủy tình cảm hai mươi năm giữa cô ta và Chu Nghiễn Lễ.
Nhưng không còn ai tin cô ta.
Bởi vì Lục Văn Chu đã giao bằng chứng cho luật sư.
Thẩm Tri Hạ không dám làm loạn nữa.
Rất nhanh đã chật vật rời khỏi thành phố này.
Còn Chu Nghiễn Lễ.
Những ngày tháng trả giá của anh mới chỉ bắt đầu.
Anh bắt đầu mỗi ngày viết email cho tôi.
Một bức dài hơn một bức.
Viết từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Viết chuyện năm nhất đại học tôi bị say nắng khi huấn luyện quân sự.
Anh cõng tôi đến phòng y tế.
Viết lần đầu chúng tôi hẹn hò.
Anh căng thẳng đến mức mua nhầm vé xem phim.
Viết đêm anh cầu hôn.
Khi đó anh cũng thật lòng muốn cưới tôi.
Tôi không chặn email.
Cũng không trả lời.
Những email ấy giống như một lời sám hối đến muộn.
Nhưng tôi đã không cần nữa.
Một đêm nọ.
Tôi tăng ca rất muộn.
Lục Văn Chu đến đón tôi.
Dưới tòa nhà đứng một người.
Chu Nghiễn Lễ.
Anh gầy đi rất nhiều.
Râu cũng chưa cạo sạch.
Trông vô cùng tiều tụy.
Trong tay anh cầm một chiếc ô.
Mưa rất lớn.
Anh nhìn thấy tôi.
Lập tức đi tới.
“Chi Chi.”
“Anh đợi em rất lâu rồi.”
Lục Văn Chu che ô trên đầu tôi.
“Có chuyện gì?”
Chu Nghiễn Lễ không nhìn anh.
Chỉ nhìn tôi.
“Hôm nay là kỷ niệm bảy năm yêu nhau của chúng ta.”
Tôi sững người.
Thì ra là hôm nay.
Trước đây mỗi năm vào ngày này.
Tôi đều chuẩn bị quà từ sớm.
Đặt nhà hàng.
Viết thiệp.
Chu Nghiễn Lễ luôn rất bận.
Không đi công tác.
Thì cũng ở bên Thẩm Tri Hạ.
Kỷ niệm bảy năm vào năm ngoái.
Anh thậm chí còn quên.
Tôi một mình ngồi ở nhà hàng đến mười giờ.
Nhân viên hỏi tôi có cần gói đồ ăn về không.
Tôi cố gượng cười nói không cần.
Tối đó về nhà.
Anh nhắn cho tôi.
【Tri Hạ tâm trạng không tốt, anh nói chuyện với cô ấy một lát.】
【Ngày kỷ niệm hôm khác bù.】
Bây giờ anh nhớ rồi.
Nhưng tôi lại quên.
Chu Nghiễn Lễ lấy từ trong áo ra một chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
“Đây là chiếc anh đặt làm lại.”
“Chi Chi, anh nợ em một đám cưới.”
“Anh muốn bù cho em.”
Nước mưa chảy theo gương mặt anh.
Không phân biệt được là mưa hay nước mắt.
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Trong lòng phẳng lặng như mặt hồ.
“Chu Nghiễn Lễ.”
“Em đã kết hôn rồi.”
Giọng anh run lên.
“Anh biết.”
“Anh có thể đợi.”
“Đợi em ly hôn với cậu ta.”
Tôi cau mày.
“Anh điên rồi.”
Anh cười khổ.
“Trước đây anh luôn bắt em chờ.”
“Bây giờ đổi lại anh chờ em.”
“Bao lâu cũng được.”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó nói:
“Nhưng em sẽ không quay lại.”
Ánh sáng trong mắt anh từng chút tắt đi.
“Em yêu cậu ta đến vậy sao?”
Tôi quay đầu nhìn Lục Văn Chu.
Anh không trả lời thay tôi.
Chỉ yên lặng đứng đó.
Nghiêng chiếc ô nhiều hơn về phía tôi.
Nửa vai mình đã ướt hết.
Trong lòng tôi bỗng mềm xuống.
Tôi nói:
“Em đang học cách yêu anh ấy.”
“Và em rất chắc chắn.”
“Em không còn yêu anh nữa.”
Chu Nghiễn Lễ như bị rút sạch sức lực.
Hộp nhẫn rơi khỏi tay.
Lăn vào nước mưa.
Anh cúi xuống nhặt.
Ngón tay run dữ dội.
Nhặt mấy lần vẫn không cầm lên được.
Trước đây nhìn thấy anh như vậy.
Tôi nhất định sẽ đau lòng.
Bây giờ tôi chỉ cảm thấy.
Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Tôi đi vòng qua anh.
Cùng Lục Văn Chu lên xe.
Trước khi cửa xe đóng.
Chu Nghiễn Lễ bỗng gọi tôi:
“Hứa Chi!”
Tôi quay đầu.
Anh đứng trong mưa.
Chật vật và tuyệt vọng.
“Nếu thời gian có thể quay lại.”
“Anh nhất định sẽ đi vào đăng ký với em.”
Tôi nhìn anh.
Khẽ nói:
“Nhưng thời gian sẽ không quay lại.”
Cửa xe đóng lại.
Lục Văn Chu đưa khăn cho tôi.
Tôi lau nước mưa trên tay.
Anh bỗng hỏi:
“Buồn sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải buồn.”
“Chỉ là cảm thấy.”
“Bản thân em trước đây thật đáng thương.”
Lục Văn Chu nắm tay tôi.
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Tôi nhìn bờ vai bị mưa làm ướt của anh.
Trong lòng bỗng vừa chua vừa mềm.
“Sao anh luôn nghiêng ô về phía em?”
Anh cười.