“Cô suýt nữa hại Giang Vãn Ninh bị nhà trường đuổi học, vậy mà còn mặt mũi nhìn người ta sao?”
Lâm Thư Dao cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật khóc rồi che mặt chạy đi.
Tiết thực hành kết thúc.
Có sinh viên nhỏ giọng gọi tôi:
“Giang Vãn Ninh, cậu xem trang web của trường đi.”
Tôi mở điện thoại, đăng nhập trang web chính thức của trường.
Sau khi nhìn rõ thông báo được ghim trên đầu trang, tôi sững người.
Trong thông báo ghi rõ Lâm Thư Dao khai gian hoàn cảnh gia đình khó khăn để lừa lấy trợ cấp dành cho sinh viên nghèo.
Không chỉ phải hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp đã nhận trong những năm trước,
mà Lâm Thư Dao còn bị công khai phê bình.
Đồng thời bị xử lý kỷ luật và ghi vào hồ sơ cá nhân.
Chưa hết.
Thông báo còn viết rõ đầu đuôi chuyện ba mươi sáu ống thuốc thử đắt tiền trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn, toàn bộ trách nhiệm do một mình Lâm Thư Dao gánh chịu.
Cô ta không chỉ phải bồi thường năm trăm tám mươi nghìn tệ, mà vì ảnh hưởng của sự việc quá xấu, sau khi xảy ra chuyện còn nhất quyết không chịu thừa nhận nên nhà trường trực tiếp báo lên Sở Giáo dục và đuổi học cô ta.
Lâm Thư Dao thân bại danh liệt.
Tất cả mọi người đều xôn xao.
“Đáng đời! Ai bảo cô ta giỏi giả vờ như vậy, lúc nào cũng nói mình đáng thương thế nào, không ngờ tất cả đều là giả!”
“Đúng đấy, đuổi học là đúng. Học cùng trường với loại người này tôi còn thấy ghê tởm!”
“Không ngờ cô ta đến cả trợ cấp dành cho sinh viên khó khăn cũng dám lừa, đúng là quá không biết xấu hổ!”
Có sinh viên tới gần hỏi tôi:
“Giang Vãn Ninh, biết Lâm Thư Dao bây giờ thảm như vậy, cậu cảm thấy thế nào?”
“Nếu không phải cô ta hại cậu thì trước đây cậu cũng đâu bị mọi người hiểu lầm.”
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Cô ấy trở nên thê thảm như vậy không phải do tôi, mà là cái giá cô ấy phải trả cho những gì mình đã làm.”
“Tất cả đều do cô ấy tự chuốc lấy.”
Người bạn ấy bật cười.
“Cũng đúng. May mà cậu có chứng cứ, nếu không người bị đuổi học bây giờ chính là cậu rồi.”
Tôi cũng cười.
Cô ấy đâu biết rằng kiếp trước, tôi không chỉ bị đuổi học mà còn rơi vào cảnh người người chửi rủa, cuối cùng còn mất cả mạng.
Tôi đứng dậy định đi, giảng viên hướng dẫn gọi tôi lại.
“Giang Vãn Ninh, em ở lại một chút. Các em khác tan học đi.”
Tôi cứ tưởng giảng viên hướng dẫn sẽ nói chuyện Lâm Thư Dao với mình.
Không ngờ thầy lại nghiêm túc xin lỗi tôi.
“Giang Vãn Ninh, là thầy có lỗi với em.”
“Ngay sau khi xảy ra chuyện, thầy đã không lựa chọn tin tưởng em.”
Tôi hơi sững người.
Nói ra thì giảng viên hướng dẫn vẫn là người đầu tiên chính thức xin lỗi tôi.
Tôi mím môi.
Thầy tiếp tục nói:
“Năng lực của em mọi người đều nhìn thấy. Phòng thí nghiệm luôn chào đón em trở lại, các anh chị khóa trên cũng đang chờ em quay lại.”
Tôi nhìn thầy.
“Em xin lỗi.”
“Thầy Lý, thật ra mấy ngày nay em đã bắt đầu chuẩn bị để dự tuyển chương trình cao học của trường khác.”
“Có một trường có cùng hướng nghiên cứu với đề tài trước đây của chúng ta. Em đã quyết định chuyển sang đó.”
Giảng viên hướng dẫn không ngờ tôi sẽ từ chối.
“Nhưng bây giờ em đã học năm nhất cao học rồi. Nếu chuyển qua đó chẳng phải em sẽ phải học thêm một năm sao……”
“Không sao. Em đã tới xem phòng thí nghiệm của họ, em rất thích môi trường ở đó, giảng viên dẫn nhóm cũng rất hợp với em.”
Đối với giảng viên hướng dẫn, tâm trạng của tôi thật ra vẫn luôn rất phức tạp.
Kiếp trước, vì sự sơ suất của tôi mà thầy bị thương trong vụ nổ, phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt cấp cứu.
Nhưng về sau, khi tôi bị người nhà của thầy ép phải đền mạng đến mức mất mạng, thầy vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Cũng có thể coi như một mạng đổi một mạng.
Vì vậy kiếp này, mỗi lần nhìn thấy thầy sống sờ sờ đứng trước mặt mình, bất kể là trách mắng hay tận tình khuyên bảo, tôi đều cảm thấy không được tự nhiên.
Cho nên khi trường khác biết chuyện rồi chủ động liên hệ với tôi, tôi dứt khoát đồng ý luôn.
Giảng viên hướng dẫn im lặng một lúc.
“Cũng được.”
“Chuyện lần này đã khiến em khó chịu như vậy, cho dù quay lại phòng thí nghiệm, e rằng em cũng không thể chuyên tâm nghiên cứu đề tài.”
“Vậy thầy chúc em từ đây mọi chuyện đều thuận lợi.”
Tôi gật đầu cảm ơn.
Tôi cầm đơn tới tìm hiệu trưởng.
Hiệu trưởng không hỏi tại sao.
Ông chỉ hỏi tôi:
“Em suy nghĩ kỹ rồi?”
“Em nghĩ kỹ rồi.”
Hiệu trưởng không nói thêm, cúi đầu ký tên lên đơn.
Khi tôi chuẩn bị đi, hiệu trưởng thở dài.
“Giang Vãn Ninh, nói cho cùng, ngay từ đầu chuyện này cũng là lỗi của tôi.”
“Tôi sợ chuyện bị làm lớn, sợ truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, cho nên khi Lâm Thư Dao nói như vậy, tôi mới chẳng điều tra gì đã tin cô ấy.”
“Là tôi có lỗi với em.”
Tôi dừng bước.
“Hiệu trưởng, bây giờ đã rất tốt rồi. Thầy chẳng phải đã trả lại sự trong sạch cho em rồi sao?”
Trở về ký túc xá, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Bạn cùng phòng nghi hoặc hỏi:
“Giang Vãn Ninh, cậu đi đâu vậy?”
Tôi không ngẩng đầu.
“Tôi sẽ tới Hoa Thanh. Nơi này không phù hợp với tôi.”
Bạn cùng phòng khựng lại.