Ông chỉ thẳng vào Trương Dương.
“Còn cậu!”
“Đồ vô dụng chỉ phá việc!”
“Lúc trước cậu đảm bảo với tôi thế nào?”
“Cậu nói họ chỉ là ốc vít có thể thay thế!”
“Cậu nói phòng marketing có thể tiếp quản toàn bộ!”
“Bây giờ thì sao?!”
“Cậu gây ra cái rắc rối lớn thế này!”
“Mặt mũi công ty bị cậu làm mất sạch!”
Trương Dương đứng im như tượng.
Không dám động.
Để mặc nước bọt bắn vào mặt mình.
Anh ta biết bây giờ biện minh chỉ càng khiến tình hình tệ hơn.
Lưu tổng mắng xong dường như cũng mệt.
Ông ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển.
Trong văn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Sau cơn giận là sự bực bội vô tận.
Và một chút sợ hãi mà chính ông cũng không muốn thừa nhận.
Ông không xuất thân kỹ thuật.
Nhưng ông biết hệ thống cốt lõi sụp đổ có nghĩa gì.
Hệ thống Thiên Khung không chỉ là một công cụ báo cáo.
Nó kết nối bán hàng, vận hành, khách hàng, tài chính…
Nó là trung tâm thần kinh của cả công ty.
Mà bây giờ… nó đã xảy ra vấn đề.
Hôm nay chỉ là dữ liệu sai.
Ai biết ngày mai có sập hẳn không?
Khi đó mất không chỉ là mặt mũi.
Mà là tiền thật.
Là khách hàng mất đi.
Là cổ phiếu rơi.
Là hội đồng quản trị truy trách nhiệm.
Ông không dám nghĩ tiếp.
Ông nhìn Trương Dương như nhìn một con chó chết.
Sự chán ghét trong mắt không che giấu.
Lúc này ông mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Ông tin một kẻ chỉ biết nói mồm.
Mà bỏ đi đội ngũ thật sự tạo ra giá trị.
Ông hối hận.
Nhưng là ông chủ, ông không thể nhận sai.
Ít nhất không thể trước mặt cấp dưới.
Ông hít sâu, ép mình bình tĩnh.
Bây giờ điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề.
Không phải truy trách nhiệm.
Ông nhấc điện thoại nội bộ.
Gọi phòng nhân sự.
“Gửi ngay cho tôi số điện thoại của Từ Nhiễm và bảy người còn lại của phòng kỹ thuật.”
Giọng ông trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Nhưng dưới sự bình tĩnh ấy là cơn sóng dữ.
Cúp điện thoại.
Ông thậm chí không nhìn Trương Dương.
Chỉ lạnh lùng nói.
“Cậu quỳ ở đây.”
“Bao giờ vấn đề được giải quyết thì đứng lên.”
Nói xong.
Ông cầm điện thoại.
Tìm số của Từ Nhiễm.
Ông nhìn cái tên đó rất lâu.
Hơn mười năm lăn lộn thương trường, ông chưa từng cảm thấy nhục nhã như hôm nay.
Ông phải tự mình gọi điện cầu hòa với một nhân viên mình đã sa thải.
Nhưng ông không còn lựa chọn.
Ông nhắm mắt, thở dài.
Rồi bấm gọi.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.
“Alô.”
Vẫn là giọng nữ bình tĩnh đó.
Lưu tổng ho khẽ.
Cố giữ giọng điệu ôn hòa.
“Từ Nhiễm phải không?”
“Tôi là Lưu tổng.”
Bên kia im lặng vài giây.
Sau đó giọng Từ Nhiễm vang lên.
“Ồ, Lưu tổng.”
“Có việc gì vậy?”
Giọng điệu khách sáo, xa cách.
Như đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ.
Máu trong người Lưu tổng lại bắt đầu dâng lên.
Nhưng ông vẫn nhịn.
“Từ Nhiễm, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm.”
“Việc công ty cắt giảm nhân sự cũng là bất đắc dĩ.”
“Tôi biết chuyện này khiến các cô cậu chịu thiệt thòi.”
“Tôi thay mặt công ty xin lỗi cô và toàn bộ phòng kỹ thuật.”
Ông cho rằng lời này đã đủ nể mặt đối phương.
Nhưng Từ Nhiễm chỉ khẽ cười.
“Lưu tổng, xin lỗi thì không cần.”
“Chúng tôi đã không còn là nhân viên của ông.”
“Nếu có chuyện gì, xin nói thẳng.”
“Thời gian của tôi rất quý.”
09
Tay Lưu tổng cầm điện thoại nổi đầy gân xanh.
Ông cảm thấy mình không phải đang nói chuyện với một cấp dưới.
Mà giống như đang đàm phán với một đối thủ kinh doanh ngang hàng, thậm chí còn cao hơn mình một bậc.
Mỗi câu nói của đối phương đều bình tĩnh, chính xác, đánh thẳng vào điểm yếu.
Khiến mọi lời khách sáo và vòng vo của ông trở nên buồn cười.
“Được, vậy tôi nói thẳng.”
Lưu tổng hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng.
“Hệ thống xảy ra một chút vấn đề, chắc cô cũng đã biết.”
“Tôi hy vọng các cô cậu có thể quay lại giúp xử lý.”
“Điều kiện… các cô cậu có thể đưa ra.”
Đầu dây bên kia, Từ Nhiễm im lặng.
Sự im lặng đó khiến Lưu tổng còn hoảng hơn cả bị từ chối.
Ông đang chờ báo giá.
Ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chém một khoản lớn.
Chỉ cần dùng tiền giải quyết được thì không phải vấn đề.
Một lúc lâu sau.
Giọng Từ Nhiễm mới vang lên.
“Lưu tổng, có lẽ ông vẫn chưa hiểu rõ tình hình.”
“Đây không phải vấn đề BUG.”
“Mà là vấn đề niềm tin.”
“Dựa vào đâu để chúng tôi tin rằng sau khi giúp ông giải quyết lần này, sẽ không có lần ‘qua cầu rút ván’ tiếp theo?”
Lưng Lưu tổng lập tức ướt đẫm mồ hôi.
Ông không ngờ Từ Nhiễm nhìn thấu đến vậy.
Ông tưởng đối phương chỉ muốn tiền.
Không ngờ thứ họ muốn là bảo đảm.
Là tôn nghiêm.
Là việc thiết lập lại quy tắc.
“Vậy… vậy các cô cậu muốn thế nào?”
Giọng Lưu tổng đã có chút run rẩy.
Ông cảm thấy mình đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát.
“Rất đơn giản.”
Giọng Từ Nhiễm vang lên rõ ràng.
“Chúng tôi có thể quay lại.”
“Nhưng không phải với tư cách nhân viên.”
“Mà là một đội ngũ tư vấn kỹ thuật.”
Lưu tổng sững lại.
Đội ngũ tư vấn kỹ thuật?
“Ý cô là gì?”
“Ý là chúng tôi sẽ không còn là nhân viên công ty ông nữa.”
“Tám người chúng tôi sẽ thành lập một studio kỹ thuật độc lập.”