Đợi bà nói xong, tôi dán tờ giấy ghi chú các hạng mục cần chú ý của bác sĩ trị liệu lên đầu giường.
“Những điều đó mẹ đều có thể xót xa, nhưng không thể lấy cuộc đời của con ra bù đắp được.”
Bà ngẩn người.
Tôi tiếp tục nói: “Cũng không thể lấy sức khỏe của mẹ ra bù đắp được.”
Nước mắt bà từ từ rỉ ra.
“Mẹ biết rồi.”
Bà nói rất khẽ, khẽ đến mức tôi không phân định nổi rốt cuộc bà đã thực sự biết, hay chỉ vì giờ phút này quá mệt mỏi nên tạm thời đồng ý.
Nhưng tôi không ép bà phải hứa hẹn.
Làm xong thủ tục, tôi đưa bà xuống sân sưởi nắng.
Khoảng sân nhỏ của trung tâm có trồng vài cây hoa mộc quế, hoa chưa nở, lá cây bắt nắng sáng bóng.
Bà ngồi trên ghế dài, nhìn một cô hộ lý đang đẩy một ông cụ ra ngoài đi dạo.
Cô hộ lý thu xếp cho ông cụ ngồi ổn thỏa rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh uống nước.
Mẹ tôi nhìn rất lâu, rồi đột nhiên nói: “Người ta cũng có lúc được ngồi xuống nghỉ ngơi nhỉ.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của bà.
Cô hộ lý uống nước xong, lấy điện thoại ra xem một cái, rồi lại đứng lên chỉnh lại tấm chăn đắp cho ông cụ.
Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, không hề lúng túng, cũng chẳng có vẻ xun xoe lấy lòng.
Mẹ tôi khẽ nói: “Trước kia mẹ cứ nghĩ, chăm sóc ai là phải luôn túc trực không rời mắt. Người ta vừa gọi một cái là mình phải chạy lại ngay.”
Tôi không đáp lời.
Bà đặt tay lên đầu gối, mu bàn tay gầy đi trông thấy.
“Tiểu Khê, ở trường con cũng học thế này à?”
“Vâng.”
“Thảo nào con thay đổi nhiều thế.”
Nói xong, như sợ tôi hiểu lầm, bà lại vội bồi thêm.
“Như thế lại hay.”
Một cơn gió thổi qua, lọn tóc bên thái dương của bà hơi rối.
Tôi đưa tay vén lại tóc ra sau tai cho bà.
Bà bỗng nắm lấy tay tôi.
“Tiểu Khê, lần này mẹ sẽ thử xem sao.”
Tôi nhìn bà.
Trong mắt bà chất chứa sự sợ hãi, cũng có một chút vụng về đến muộn màng.
“Có thể mẹ sẽ vẫn mềm lòng.”
“Con biết.”
“Có thể mẹ sẽ vẫn nghe điện thoại.”
“Vâng.”
“Nhưng lần này, mẹ sẽ không quay về nữa.”
Nói xong, bà cúi đầu, như thể đang đợi tôi khen ngợi.
Tôi không khen.
Tôi chỉ nhét chiếc hộp chia thuốc vào lòng bàn tay bà.
“Đừng quên thuốc cữ trưa nhé mẹ.”
Bà nắm chặt chiếc hộp, mỉm cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
12
Ba năm sau, tôi thực tập xong và được ký hợp đồng chính thức ở lại làm việc tại Khoa Điều dưỡng Phục hồi chức năng của Bệnh viện Vân Cảng.
Ngày ký hợp đồng, ngoài trời mưa lất phất.
Phòng Nhân sự đưa bảng tên cho tôi, trên đó in ảnh thẻ, khoa làm việc và tên của tôi.
Lương Khê, Khoa Điều dưỡng Phục hồi chức năng.
Tôi kẹp bảng tên lên ngực áo, lúc đi ra khỏi văn phòng thì vô tình gặp người nhà bệnh nhân đang đẩy xe lăn đi ngang qua.
Bà cụ ngồi trên xe lăn kêu lạnh.
Người nhà luống cuống tìm chăn, tôi bước đến giúp họ rút chiếc chăn từ túi đựng phía sau ra, đắp lên đầu gối cho bà cụ, rồi nhắc nhở họ hai giờ rưỡi chiều đến tập phục hồi chức năng.
Người nhà liên tục nói cảm ơn.
Tôi mỉm cười, quay người đi về quầy y tá ký bảng bàn giao ca.
Đêm đó lúc tan làm đã gần mười một giờ.
Đồng nghiệp trực ca đêm nhận lấy tờ phiếu ghi chép trên tay tôi, lướt nhìn một cái.
“Lương Khê, ngày mai cậu được nghỉ đúng không? Cuối cùng cũng được ngủ nướng một giấc rồi.”
Tôi gật đầu.
“Tớ qua chỗ nhà thuê trước.”
“Chỗ mẹ cậu á?”
“Ừ.”
Mẹ tôi hiện đang sống ở một khu tập thể cũ gần bệnh viện.
Một phòng khách một phòng ngủ, diện tích không lớn, dưới lầu có chợ, đi bộ mười phút là đến trạm y tế phường.
Lưng của bà chưa khỏi hẳn, những ngày mưa dầm vẫn còn đau nhức, không làm được việc nặng, cũng không đứng được lâu.
Nửa năm đầu mới dọn đến đây, bà không quen chút nào.
Bà luôn cảm thấy mình đang ăn bám, dăm ba lần lén lút bảo muốn về quê.
Tôi không ngăn cản, chỉ bày phiếu tái khám, biên lai tiền thuốc, hợp đồng thuê nhà và cả những đoạn tin nhắn trong nhóm chat gia đình giục bà về quê lên bàn.
Bà xem xong, ngồi thừ người cả một buổi chiều.
Cuối cùng, bà âm thầm hủy vé xe về quê.
Bây giờ bà làm phụ việc cho một quán bán đồ ăn sáng ở cổng khu tập thể, chuyên nặn bánh bao.
Bà chủ biết bà đau lưng nên chỉ bảo bà ngồi nặn bánh, không cho bà bê xửng hấp.
Mỗi ngày mười giờ sáng là xong việc, buổi chiều bà ra phòng sinh hoạt của phường học khiêu vũ dưỡng sinh với mấy bà bạn già, tối đến lại tự nấu cho mình chút cháo.
Thi thoảng bà vẫn chuyển tiền cho đám họ hàng ở quê.
Mấy chục tệ, một trăm tệ.
Chuyển xong lại không dám nói cho tôi biết.
Tôi biết, nhưng cũng không vạch trần.
Cả một đời bà đã quen mềm lòng, hễ bắt bà thu tay lại ngay thì sẽ đau.
Những gì tôi có thể làm là canh giữ kỹ càng tài khoản của mình, công việc của mình, chìa khóa nhà của mình, và cả cái ranh giới mà tôi đã vạch ra cho bà.
Lúc tôi đến nhà trọ, đèn vẫn sáng.
Cánh cửa vừa mở, hơi nóng phả ra ngào ngạt mùi thơm của cháo kê.
Mẹ tôi mặc chiếc tạp dề cũ, đang đứng múc cháo trong bếp.
“Tan làm rồi à? Mẹ căn giờ chắc con cũng sắp đến nơi rồi.”
Bà gầy hơn so với ba năm trước một chút, tóc cũng bạc đi nhiều, nhưng sắc mặt lại hồng hào hơn hẳn hồi còn ở huyện.