Nhưng tôi không bỏ cuộc.
Năm thứ nhất, tôi chạy khắp những thành phố xung quanh, khắp ngõ lớn ngõ nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Năm thứ hai, tôi bắt đầu liều mạng leo lên cao, vận dụng thêm nhiều quan hệ tài nguyên để tìm khắp thế giới, nhưng vẫn không có kết quả.
Năm thứ ba, tôi chuyển khỏi căn nhà cũ. Bởi vì nơi đó đâu đâu cũng là dấu vết của chị, chỉ cần nhìn một cái là tim tôi đau như bị dao cắt.
Năm thứ tư, tôi đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ngay cả nụ cười cũng lười để lộ, thủ đoạn cũng ngày càng dứt khoát lạnh lùng hơn. Tôi hiểu, mình đã ở bên bờ phát điên.
Năm thứ năm, cuối cùng tôi cũng nghe ngóng được tin tức về chị, nhưng đó không phải tin tốt.
Có người nói, trước khi chị biến mất, phía sau chị có mấy tên côn đồ khu ổ chuột đi theo.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn phát điên.
Tôi trói đám côn đồ đó lại, dùng cách tàn nhẫn nhất tra tấn. Chỉ khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chúng, tôi mới có thể trút bớt hận ý mãnh liệt trong lòng.
Đồng thời, tâm thái của tôi đối với chị cũng thay đổi.
Tôi từng nghe một câu chuyện.
Một con quỷ bị phong ấn trong chiếc bình đồng.
Một trăm năm đầu tiên, nó thề rằng ai cứu nó, nó sẽ cho người đó vinh hoa phú quý.
Một trăm năm thứ hai, nó thề rằng ai cứu nó, nó sẽ mở toàn bộ kho báu cho người đó.
Một trăm năm thứ ba, nó thề rằng ai cứu nó, nó sẽ thỏa mãn ba điều ước của người đó.
Nhưng bốn trăm năm trôi qua, vẫn không có ai đến cứu. Con quỷ trở nên phẫn nộ tuyệt vọng khác thường, nó lập lời thề độc: từ nay về sau, ai đến cứu ta, ta nhất định giết kẻ đó!
Khi ấy tôi không hiểu vì sao con quỷ lại lấy oán báo ơn.
Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi.
Năm năm, hơn một nghìn tám trăm ngày đêm, từng phút từng giây tôi đều chìm trong đau khổ.
Nỗi đau tích tụ năm này qua tháng nọ ấy đủ để bẻ cong tất cả tình cảm.
Ân tình sẽ vặn vẹo thành sát ý.
Tình yêu cũng sẽ bị bóp méo thành hình dạng đáng sợ.
Tôi mua xích, mua th /u /ốc mê, dựng nên một chiếc lồng giam hoa lệ.
Tôi thề, nếu chị xuất hiện lần nữa, tôi sẽ nhốt chị lại cả đời.
Tôi muốn chị vĩnh viễn không rời khỏi tôi.
Dù không từ thủ đoạn, dù để chị hận tôi, tôi cũng tuyệt đối sẽ không buông tay!
Rồi ngay ngày hôm đó, chị thật sự trở về.
Chị bỗng xuất hiện trong phòng tôi, nhào vào lòng tôi.
“Tiểu Yến, lâu rồi không gặp!”
Chị vẫn sẽ cười với tôi, bôi th /u /ốc cho tôi, lo lắng tôi bị bắt nạt.
Chị vẫn tốt đẹp như vậy, chỉ tiếc tôi đã biến thành ác quỷ.
Tôi của hiện tại chỉ muốn kéo chị xuống bùn lầy, cùng tôi mục rữa.
Tôi bắt đầu tìm cơ hội nhốt chị lại.
Nhưng không biết vì sao, mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, tôi luôn không tự chủ được mà nương tay.
Cho đến cuối cùng, chị phát hiện những chuyện ác tôi làm mấy năm nay, cãi nhau với tôi một trận.
Tôi mới rốt cuộc ra tay nhốt chị lại.
Nhưng tâm trạng lại không vui vẻ như tưởng tượng.
Bởi vì tôi thấy trước khi ngất đi, trong mắt chị lóe lên một tia sợ hãi.
Chị sợ tôi.
Nhận thức này khiến tôi đau đến gần như nghẹt thở.
Tất cả mọi người đều có thể hận tôi, ghét tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.
Nhưng ánh mắt như vậy, tôi chỉ không muốn nhìn thấy từ người từng luôn bảo vệ tôi.
Cảm giác này còn đau hơn cả lúc chị rời khỏi tôi.
Hay là…
Vẫn nên để chị đi thôi.
Tôi đặt chìa khóa xích vào đống đạo cụ.
Sau đó, sau khi chị tỉnh lại, tôi tùy tiện tìm một cái cớ rồi bỏ chạy.
Tôi sợ mình chỉ cần nhìn chị thêm một cái, sẽ không nỡ buông tay nữa.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa phòng, cơn đau dữ dội từ ngực truyền đến, đau đến mức tôi không thể chịu đựng thêm.
Tôi biết, đời này chúng tôi sẽ không còn gặp lại nữa.
Vừa hay lúc đó, có một vị khách đưa cho tôi một ly rượu đã bỏ th /u /ốc.
Diễn xuất vụng về của hắn, tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấu.
Nhưng tôi vẫn không chút do dự uống ly rượu đó.
Tôi không thể sống trong thế giới không có chị.
Chị chạy về phía tự do, tôi đi về phía cái chết, có lẽ đó mới là kết cục tốt nhất.
Tôi trốn vào phòng, mặc cho dược tính nóng rực thiêu đốt cơ thể, nuốt chửng lý trí.
Nhưng đúng lúc này, chị bỗng lại xuất hiện.
Giống như lần đầu gặp gỡ, chị không hề chê bai mà ôm lấy tôi đầy thương tích.
Đây là ảo giác, hay là giấc mơ?
Nhưng bất kể là gì, tôi cũng không thể kháng cự.
Tôi ôm chặt lấy chị.
Ôm lấy thiên sứ của tôi, sự cứu rỗi của tôi, tất cả của tôi.
Giây phút này, chúng tôi khít khao không còn khoảng cách.
Tôi chết cũng không tiếc.
14
Sáng hôm sau mở mắt, gương mặt tuấn mỹ của Tạ Ninh Yến ở ngay trước mắt.
Anh đang nhìn chằm chằm tôi, lẩm bẩm một mình:
“Vì sao chị vẫn ở bên cạnh em, chuyện tối qua không phải mơ sao…”
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh, tôi không nhịn được muốn véo anh một cái, nói cho anh biết đây không phải mơ.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, đổi thành nhẹ cắn lên môi anh một cái.
“Thế nào, đau không?”
“Bây giờ còn thấy là mơ không?”
Vành tai Tạ Ninh Yến lập tức đỏ lên.
Anh dùng ngón tay thon dài vuốt môi mình, lưu luyến nói:
“Không đau, chị có thể làm lại lần nữa không?”
Tôi: “…”
Tạ Ninh Yến khẽ ho một tiếng.
“Em đùa thôi.”
Anh rũ hàng mi xuống, thấp giọng nói: