Tạ Ninh Yến tuy nói là nhốt tôi, nhưng lại chuẩn bị mọi thứ cho tôi, hơn nữa đều là thứ đắt tiền tốt nhất.
Sự chu đáo ấy, trong thoáng chốc như lại quay về năm năm trước.
Tôi chớp mắt, cố đè chút chua xót ấy xuống.
Xoay người xách hộp th /u /ốc đến mật thất.
…
Tôi lần lượt bôi th /u /ốc cho những người bị thương.
Bọn họ rối rít cảm kích nói:
“Cảm ơn cô, cô thật tốt, không giống tên khốn Tạ Ninh Yến kia.”
“Biết hắn là loại người này, năm xưa ở khu ổ chuột chúng tôi nên giết hắn luôn mới phải!”
Tay bôi th /u /ốc của tôi khựng lại.
“Khu ổ chuột?”
Mấy người này lập tức hưng phấn, tranh nhau nói:
“Đúng đó cô, cô không biết đâu! Đừng nhìn Tạ Ninh Yến bây giờ oai phong như vậy, năm đó ở khu ổ chuột hắn chỉ là một con chó của chúng tôi thôi!”
“Khi đó chúng tôi ngày nào cũng tát hắn, đá hắn, hắn còn không dám động đậy một cái.”
“Nhưng lâu dần, đánh hắn cũng khá chán, cứ như đánh vào bông vậy, chẳng có phản ứng gì, vô vị.”
“Vì vậy sau đó, chúng tôi đổi sang để mắt đến bạn gái hắn.”
Một người đàn ông liếm môi, lộ ra vẻ mặt hồi tưởng.
“Bạn gái hắn đúng là xinh thật, đúng rồi, xinh giống cô vậy đó.”
“Chúng tôi cũng chẳng có ý xấu gì, chỉ muốn bắt cô ta tới chơi hai lần thôi. Loại chuyện này ở khu ổ chuột quá bình thường.”
“Kết quả chuyện tà môn xảy ra—”
“Khi chúng tôi đi bắt cóc cô ta, cô ta bỗng biến mất giữa không trung! Y như gặp ma!”
“Cũng từ ngày đó, thằng nhóc Tạ Ninh Yến kia phát điên, đi khắp nơi tìm tung tích bạn gái hắn.”
“Cho đến một ngày, không biết hắn nghe được từ đâu rằng người cuối cùng nhìn thấy bạn gái hắn trước khi biến mất là chúng tôi…”
Nói đến đây, tất cả mọi người đồng loạt rùng mình.
Người đàn ông kia cũng hít sâu mấy lần, mới run giọng nói tiếp:
“Chuyện xảy ra sau đó, đến giờ tôi cũng không dám nhớ lại lần nào.”
“Cô không biết ánh mắt của con chó điên đó lúc ấy đáng sợ đến mức nào đâu.”
“Tôi thật sự không hiểu nổi, một thằng phế vật yếu đuối sao bỗng nhiên như biến thành người khác vậy.”
Ánh mắt người đàn ông đột nhiên trở nên hung ác.
“Biết sớm sẽ như vậy, năm đó nên băm hắn ra trước, rồi đem bạn gái hắn xử lý luôn!”
Những người bên cạnh cũng kích động theo, mặc sức chửi rủa Tạ Ninh Yến.
Chỉ có tôi cứng đờ tại chỗ.
Câu chuyện này càng nghe càng quen là sao?
Cô bạn gái bỗng biến mất kia, sao lại giống tôi bị hệ thống truyền tống đi đột ngột vậy?
Còn những người khác…
Tôi thử mở miệng:
“Triệu Hoa, Vương Kiến, Trần Lạc?”
Lần này, tất cả đồng loạt nhìn về phía tôi, vẻ mặt kinh ngạc.
“Sao cô biết tên chúng tôi?”
Ồ.
Lần này mọi chuyện đã rõ rồi.
Đương nhiên tôi biết tên bọn họ.
Triệu Hoa, từng đánh gãy tay Tạ Ninh Yến.
Vương Kiến, từng dí đầu th /u /ốc lá vào mặt Tạ Ninh Yến.
Trần Lạc, trước đây từng trộm tiền th /u /ốc men của Tạ Ninh Yến…
Tên của tất cả những người ở đây đều từng bị tôi khắc sâu trong lòng, hận đến mức tim rỉ m /á /u.
Đến nay vẫn không thể quên.
Sở dĩ không nhận ra ngay từ đầu, chẳng qua là vì mặt bọn họ đã bị hủy dung mà thôi.
Đầu óc tôi xoay chuyển càng lúc càng nhanh, chân tướng cũng dần nổi lên mặt nước.
…Cho nên, Tạ Ninh Yến chưa từng lấy việc tra tấn làm niềm vui.
Anh nhốt đám người này lại hành hạ, chỉ vì tưởng rằng bọn họ bắt cóc tôi, muốn báo thù cho tôi mà thôi.
Khi ấy anh sẽ có tâm trạng thế nào?
Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.
Anh nhất định rất đau khổ.
Nhất định sẽ tự trách bản thân bảo vệ chưa đủ toàn diện, tự trách vì sao hôm đó không đi theo tôi, tự trách là do anh không tốt nên mới khiến tôi bặt vô âm tín.
Mà vừa rồi, tôi lại tùy ý phán xét anh, mắng anh biến thành kẻ ác.
Chuyện này chẳng khác nào xát muối vào vết thương.
Khó trách lúc đó mắt Tạ Ninh Yến đỏ lên.
Anh phải bị tổn thương đến mức nào chứ…
Tôi gần như không đành lòng nghĩ tiếp.
Đúng lúc này, người tên Trần Lạc bỗng cười lớn:
“Nhưng Tạ Ninh Yến cũng chẳng còn ngông cuồng được bao lâu nữa đâu!”
“Anh trai tôi là một quan chức lớn, sau khi nghe được chuyện của tôi, anh ấy nói tối nay sẽ tìm cách gặp Tạ Ninh Yến, sau đó nhân lúc hắn không phòng bị mà hạ độc hắn.”
“Tạ Ninh Yến chết chắc rồi, tối nay phải xuống dưới kia bầu bạn với con bạn gái đáng chết của hắn, ha ha ha…”
Đồng tử tôi co rút mạnh.
Không ổn.
Tạ Ninh Yến gặp nguy hiểm!
Tôi lập tức không còn quan tâm gì khác, xoay người chạy đi.
Người phía sau cuống lên, cao giọng nói:
“Ê, cô đừng đi chứ, trước khi đi nghĩ cách thả chúng tôi ra đã!”
Tôi đột ngột quay đầu lại, trong mắt bùng lên hận ý.
“Mơ đi.”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra: “…Vì sao?”
Tôi nhếch môi.
“Bởi vì tôi chính là cô bạn gái đáng chết của Tạ Ninh Yến đây.”
Trong sự tĩnh lặng chết chóc khắp phòng, tôi rõ ràng nói từng chữ:
“Nhưng xin lỗi nhé. Tôi sẽ không chết, cũng sẽ không để Tạ Ninh Yến chết.”
“Còn các người, cứ từ từ ở lại đây mà thối rữa đi.”
“Đáng đời.”
12
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía cửa phòng.
Nhưng đi chưa được mấy bước đã bị vấp ngã.
Lúc này tôi mới ý thức được, trên mắt cá chân tôi vẫn còn một sợi xích!
Tạ Ninh Yến nhốt tôi lại, tôi căn bản không ra ngoài được.