“Anh chắc chắn rằng tôi không thể rời xa anh, càng không thể ly hôn với anh. Vì vậy mỗi khi anh đề nghị hủy hôn, anh luôn có thể thốt ra mà không cần suy nghĩ, bởi vì tôi sẽ đến dỗ dành anh.”

“Vì thế anh mới hết lần này đến lần khác đề nghị như vậy. Nhưng Lục Quy Niên, tôi cũng biết đau lòng.”

“Anh không cần phải xin lỗi tôi, bởi vì tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

Sắc máu trên khuôn mặt Lục Quy Niên lập tức biến mất.

Anh há miệng nhưng không thể nói ra lời nào.

Chỉ nhìn tôi như vậy, vành mắt dần đỏ lên.

“…… Anh xin lỗi, Ninh Ninh.”

Tôi không trả lời.

Tôi nói:

“Nếu không còn chuyện gì nữa, sau này đừng đến tìm tôi.”

“Tôi không muốn gặp anh.”

Lục Quy Niên cúi đầu ngồi đó.

Tôi đứng dậy, đang định rời đi.

Anh bỗng ngẩng đầu lên.

“Ninh Ninh, là anh có lỗi với em.”

Anh cố gượng cười.

“Sau này đừng gặp phải một tên khốn như anh nữa.”

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi gật đầu.

Nhấc chân rời đi.

Lục Quy Niên dõi theo bóng lưng tôi dần đi xa.

Cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Mà trước mắt anh từ lâu đã trở nên mơ hồ.