Thời Thiển không giằng ra, mà chỉ nhìn anh.

Ánh mắt bình thản ấy như muốn nhìn thấu toàn bộ con người anh:

“Tôi không nói dối. Chính vì vậy mà kiếp này tôi chọn đi du học, là để rời khỏi loại người như anh. Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

Câu nói vừa dứt, bên tai Phó Dực Tu như có tiếng nổ ong ong, dường như có thứ gì đó nổ tung trong đầu.

Anh buông tay, cả người ngã xuống đất, vô lực.

Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, anh thấy hình ảnh mình mười tám tuổi đang tỏ tình với Thời Thiển.

Cô mỉm cười gật đầu.

Nỗi hối hận như con sóng lớn dâng trào trong lòng anh.

Ngày hôm sau, Phó Dực Tu vừa tỉnh lại trong bệnh viện thì đã thấy một cảnh vệ ngồi cạnh giường.

“Đoàn trưởng Phó, kỳ nghỉ phép của anh đã kết thúc, đơn vị cử tôi đến nhắc anh lập tức trở về.”

Lần này Phó Dực Tu không từ chối.

Cứ thế, anh lên đường trở về nước ngay trong đêm.

Còn sau khi từ bệnh viện trở về, quan hệ giữa Thời Thiển và Trần Dĩ Hằng lại gần thêm một bước.

Họ cùng nhau đến thư viện, cùng nhau ăn ở căn tin, cùng nhau thảo luận các ca bệnh y học, thỉnh thoảng còn cùng đi xem phim.

Mà Phó Dực Tu từ đó về sau không còn xuất hiện ở trường học nữa.

Vài năm sau, trong buổi lễ tốt nghiệp của học viện y, Trần Dĩ Hằng mặc lễ phục tốt nghiệp, dưới ánh mắt chứng kiến của toàn thể giảng viên và sinh viên, quỳ một gối xuống, tay cầm một bó hoa lớn.

“Thời Thiển, từ lần đầu gặp cậu, tôi đã thích cậu rồi. Những năm qua, tôi luôn ở bên cậu, nhìn cậu ngày một ưu tú hơn, trong lòng vừa vui lại vừa tự hào. Tôi muốn nói với cậu, tôi sẽ dùng cả đời này để trân trọng và bảo vệ cậu. Cậu đồng ý làm bạn gái tôi chứ?”

Tống Thời Thiển nhìn vào ánh mắt chân thành của Trần Dĩ Hằng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cô gật đầu thật mạnh: “Tôi đồng ý.”

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay và hò reo nồng nhiệt, Trần Dĩ Hằng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Lễ tốt nghiệp kết thúc, hai người cùng trở về nước, chuẩn bị tìm một bệnh viện phù hợp để làm việc.

Một ngày nọ, Tống Thời Thiển tình cờ gặp lại một người bạn cũ.

Hai người chào hỏi vài câu, người bạn đó theo thói quen nhắc đến Phó Dực Tu.

“Cậu biết không, Phó Dực Tu chủ động xin giáng chức, tới vùng biên giới hỗ trợ xây dựng y tế rồi, tớ cũng đã lâu không gặp lại anh ấy.”

Cô sững người một lúc, trong lòng bỗng thấy chút trống trải.

Người bạn kia thấy vẻ mặt Tống Thời Thiển thì lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội tìm cớ rời đi.

Tống Thời Thiển cũng không để tâm, xách túi đồ ăn quay về nhà.

Vừa bước vào bếp, cô đã thấy Trần Dĩ Hằng đang làm món sườn xào chua ngọt mà cô thích nhất.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi xuống, phủ lên người anh, ấm áp và vững chãi.

Trần Dĩ Hằng thấy cô, liền mỉm cười nói: “Đói rồi đúng không? Sắp xong rồi, em đợi chút nhé.”

Tống Thời Thiển bước tới, từ phía sau ôm lấy anh, tựa đầu vào lưng anh, khẽ nói: “Dĩ Hằng, cảm ơn anh.”

“Có gì đâu mà phải cảm ơn.”

Tống Thời Thiển không nói thêm, chỉ ôm chặt hơn.

Những lời ngại ngùng không nói ra miệng, lại từng chút một vang vọng trong lòng cô.

Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn anh đã cho em hiểu rằng, tình yêu thật sự không phải là sự hy sinh đơn phương hay những tủi thân âm thầm, mà là sự trân trọng lẫn nhau, là hơi ấm từ cả hai phía.

Cũng cảm ơn anh đã để kiếp này của em, không phụ lòng ông trời ban cho cơ hội làm lại.

Trần Dĩ Hằng xoay người lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng: “Ngốc à, chúng ta là một gia đình, vĩnh viễn không cần nói cảm ơn.”

Tống Thời Thiển gật đầu, hít một hơi thật sâu.

Trong bếp tràn ngập hương thơm sườn xào chua ngọt, ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp, mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo.

[Toàn văn hoàn]