Giọng anh khàn khàn.
“Tôi sẽ phối hợp điều tra.”
Thư ký nhìn anh, khẽ thở dài một tiếng:
“Anh cũng đừng quá nản lòng, mọi chuyện rồi sẽ được làm rõ.”
“Chuyện nhà anh tôi không quản, sau khi điều tra xong tôi có thể duyệt phép cho anh.”
Phó Dự Tu khẽ gật đầu, đứng dậy rời khỏi văn phòng thư ký.
Quay lại văn phòng của mình, Phó Dự Tu ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Thời Thiển, em chờ anh thêm chút nữa, anh nhất định sẽ nhanh chóng đến tìm em.”
Anh thì thầm nói, trong mắt đầy sự kiên định.
Cùng lúc đó, Tô Thanh Thanh bị giam giữ tại phòng bảo vệ, đang ngồi ngẩn người trên chiếc ghế lạnh băng nhìn chằm chằm vào bức tường.
Nước mắt đã cạn khô, trên mặt vẫn còn in dấu bàn tay đỏ ửng.
Cô ta nhớ đến những ngày từng oai phong lẫm liệt, nhớ đến sự cố chấp với Phó Dự Tu, nhớ đến kết cục của bản thân hôm nay, trong lòng chỉ còn lại hối hận và không cam lòng.
Đêm dần buông xuống, Phó Dự Tu vẫn ngồi trong văn phòng, không hề rời đi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên người anh, khắc họa dáng vẻ cao lớn nhưng phảng phất cô độc.
Trong mắt anh không còn sự nôn nóng và tức giận ban ngày, chỉ còn lại sự bình tĩnh và kiên định.
Dù phía trước có bao nhiêu chướng ngại, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.
Anh nhất định phải tìm được Tống Thời Thiển, bảo vệ cô bình an.
Chương 19
Bảng thông báo của Học viện Y đang bị rất đông người vây quanh, lúc Tống Thời Thiển chen vào được thì ánh mắt lập tức khóa chặt vào danh sách tham gia “Cuộc thi thực hành ngoại khoa” và phát hiện tên mình rõ ràng có trong đó.
Tống Thời Thiển siết chặt lòng bàn tay, cảm giác chân thực nơi đầu ngón tay khiến cô không nhịn được mà cong môi lên cười.
Kiếp trước cô luôn vì nhút nhát mà bỏ lỡ cơ hội, kiếp này có thể dựa vào thực lực mà giành lại được suất du học, niềm vui này đến thật sự vô cùng vững chắc.
Về ký túc xá đặt cặp xuống, cô liền ôm theo sổ tay đi thẳng tới thư viện.
Nửa tháng sau đó, mỗi ngày Tống Thời Thiển đều đến thư viện ôn tập lý thuyết.
Sáng nào mở cửa thư viện cô cũng là người đầu tiên đến, tối đến khi chuông đóng cửa vang lên cô mới vội vàng thu dọn đồ đạc.
Chiều hôm ấy, Tống Thời Thiển đang đối chiếu từng bước trong sổ tay phẫu thuật, mãi đến khi phản ứng lại thì ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, trong thư viện chỉ còn mỗi bàn cô ngồi là còn sáng đèn.
Thu dọn đồ đạc đứng dậy, lúc này cô mới phát hiện cánh cửa dẫn xuống tầng một đã bị khóa chặt, tay nắm cửa lạnh buốt không thể xoay được chút nào.
Cô định liên hệ với quản lý, nhưng trong văn phòng lại không có ai.
Đang đứng đó rầu rĩ thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, Tống Thời Thiển quay đầu lại thì thấy Trần Dĩ Hằng xách cặp đi tới.
“Bị nhốt rồi à?”
Trần Dĩ Hằng đi tới bên cửa, móc từ túi ra một chùm chìa khóa, đầu ngón tay dừng lại trên đó một lúc rồi chuẩn xác rút ra đúng chìa, cắm vào ổ khóa, “cách” một tiếng, cửa mở ra.
Tống Thời Thiển thở phào nhẹ nhõm, đi theo cậu ra khỏi thư viện: “Sao cậu lại có chìa khóa ở đây?”
“Trước đây từng giúp quản lý sắp xếp hồ sơ cũ, chú ấy cho tôi chìa khóa dự phòng, tiện để thỉnh thoảng đến làm bài tập.”
Trần Dĩ Hằng nhét chùm chìa khóa lại vào túi, nghiêng đầu nhìn cô: “Dạo này không thấy cậu đâu, bận lắm à?”
“Đang chuẩn bị cho cuộc thi thực hành ngoại khoa, phải tranh thủ thời gian luyện tập.”
Hai người sóng vai bước dưới ánh đèn đường, bóng đổ dài loang lổ.
Tống Thời Thiển bỗng nhớ ra đã lâu không hỏi thăm tình hình của Trần Dĩ Hằng, bèn lên tiếng: “Vậy dạo này cậu bận gì?”
Nghe vậy, vành tai Trần Dĩ Hằng hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Không, mấy hôm trước nhận được một bức thư tình, là bạn học khoa bên cạnh gửi.”
Tống Thời Thiển hơi sững người, không ngờ lại là câu trả lời này.
“Tôi không có kinh nghiệm chuyện này, không biết từ chối sao cho không tổn thương người ta.”
Giọng Trần Dĩ Hằng nhỏ hơn hẳn: “Sau đó nghĩ mãi, cuối cùng viết một bức thư, chỉnh sửa câu chữ mấy lần, sợ nói nặng quá sẽ khiến bạn ấy buồn. Trước giờ cậu từng gặp tình huống như vậy chưa? Có thể giúp tôi xem thế này có ổn không?”
Vừa nói, cậu vừa lấy tờ thư từ trong cặp ra, đưa tới trước mặt Tống Thời Thiển.
Tống Thời Thiển nhận lấy, dựa ánh đèn đường đọc kỹ, nét chữ rõ ràng ngay ngắn, giọng điệu ôn hòa, không hề có chút qua loa nào, từng câu từng chữ đều thể hiện sự tôn trọng với tình cảm của đối phương.
Cô bỗng nhớ tới dáng vẻ kiếp trước của Phó Dự Tu mỗi khi nhận thư tình.
So ra, sự nghiêm túc của Trần Dĩ Hằng thực sự rất đáng quý.
“Cậu viết vậy là ổn rồi, vừa nói rõ được thái độ, lại không khiến đối phương mất mặt.”
Tống Thời Thiển trả lại tờ giấy cho cậu.
Trần Dĩ Hằng gấp thư lại cẩn thận bỏ vào phong bì, nghe xong câu đó khẽ cười: “Tình cảm của người khác là thứ đáng trân trọng, không thể đối đãi tùy tiện được.”
Hai người đi tới dưới ký túc xá, Tống Thời Thiển dừng bước, chuẩn bị nói lời tạm biệt.
Trần Dĩ Hằng lại bất chợt mở miệng, giọng điệu nghiêm túc hơn vừa rồi một chút: “Thời Thiển, trước đây cậu từng yêu ai chưa?”