Bùi Độ nắm tay tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ trân trọng:

“Thực ra từ rất lâu trước đây, anh đã thích em rồi. Chỉ là anh không biết thể hiện thế nào, cũng không biết đối diện với thứ tình cảm đó ra sao.”

“Em không biết đâu, em không nói không rằng bỏ đi một mình làm anh sợ hãi đến mức nào. Anh đến nhà em tìm, bố mẹ bảo em đi du lịch, nhưng lòng anh không lúc nào yên. Gọi điện cho em thì phát hiện em đã block anh từ đời nào rồi.”

“Anh sợ em vì chuyện đêm hôm đó nên mới trốn tránh anh, cũng sợ có phải anh đã ép em quá mức hay không. Anh lo cho em, phái người đi tìm khắp nơi, khó khăn lắm mới có được tin tức của em, anh liền lái xe chạy suốt đêm tới.”

“Khi nhìn thấy em mang thai ở một mình trong cái thôn nhỏ đó, thay vì tức giận, anh thấy xót xa nhiều hơn, và cũng tự trách, hối hận vô cùng. Ở bệnh viện hôm đó, ở bữa tiệc tối hôm đó, sao anh lại không nhận ra sự bất thường của em? Nếu anh tinh ý nhận ra sớm hơn, có lẽ em đã không phải một mình chịu khổ cực lâu đến thế.”

“Sở Doanh, anh rất yêu em.”

Bùi Độ cúi đầu hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

“Sau này, quãng đường còn lại, chúng ta hãy đi cùng nhau nhé.”

Trời đất quay cuồng, tôi đã bị Bùi Độ đè xuống giường. Nụ hôn của Bùi Độ dồn dập rơi xuống bên cổ và xương quai xanh, làm tôi thấy ngứa ngáy.

“Bùi… Bùi Độ.”

“Gọi anh là gì?”

Bùi Độ chống một tay đỡ đầu nhìn tôi, quần áo xộc xệch trễ nải, trưng ra cái bộ dạng phong trần lả lơi.

Thấy tôi không nói gì, hắn làm bộ định hôn xuống tiếp, bàn tay cũng không an phận mà trượt dần xuống dưới.

“Bùi Độ!”

“Em gọi anh đi, gọi ngọt vào thì anh không trêu em nữa.” Bùi Độ cười ranh mãnh, quyết tâm ăn hiếp tôi đến cùng.

“Chẳng phải em đang gọi anh đây sao, Bùi Độ Bùi Độ Bùi Độ!”

Bùi Độ nắm chặt lấy hai cổ tay tôi ép lên đỉnh đầu, cúi xuống mổ nhẹ một cái lên khóe môi tôi.

“Không đúng.”

“Đêm đó em đâu có gọi thế này.”

“Anh vô liêm sỉ vừa thôi Bùi Độ! Anh còn đem chuyện đó ra trêu em, lúc đó là do anh ép em phát khóc lên nên em mới gọi thế!”

“Ồ, thế giờ em gọi lại anh nghe thử xem nào.”

“Bùi Độ!” Tôi tức đến đỏ cả mặt.

“Được rồi, không trêu em nữa, mau ngủ đi.”

Bùi Độ xoay người nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp cẩn thận cho tôi.

“Sau này còn thiếu gì cơ hội để em gọi.”

“Ngủ ngon, Xuân Xuân.”

“Ngủ ngon, Bùi Độ.”

(Hết)