Trước năm mới, vụ án tham ô công trình đường sông được chàng xử lý rất đẹp, thánh thượng trước mặt mọi người khen một câu: “Lão Tam trầm ổn.”
Khi Lục hoàng tử nghe thấy câu này, nghe nói đã ném vỡ chén.
Yến tiệc qua nửa, trà ở chỗ ngồi của Tam hoàng tử đã nguội, có cung nữ đến thay.
Chàng nghiêng người nhường một chút, vô tình nhìn về phía ta.
Chúng ta cách cả đại điện đầy ánh nến và tiếng tơ trúc, đối mắt trong một khoảnh khắc.
Chàng khẽ gật đầu.
Ta cũng khẽ gật đầu.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng lại khiến ta cảm thấy vững lòng hơn cả năm xưa khi Lục hoàng tử nắm tay ta trước mặt tất cả mọi người.
14
Ra khỏi tháng Giêng, Tam hoàng tử chính thức xin thánh chỉ ban hôn.
Thánh thượng chuẩn tấu.
Tin tức truyền ra, cả kinh thành đều chấn động.
Không ai ngờ rằng Tam hoàng tử trầm mặc ít lời lại không tiếng không động mà lấy được đích nữ Phủ Viễn hầu phủ.
Càng không ai ngờ, trên thánh chỉ viết rõ ràng: vị trí chính phi thuộc về Tô thị, không thiếp, không nàng hầu. Trước khi Tô thị sinh hạ đích tử, trong phủ không được nạp trắc thất.
Trong hôn chế của hoàng tử Đại Chu, đây là tiền lệ chưa từng có.
Có người nói đó là do Tam hoàng tử tự mình xin chỉ.
Có người nói là Phủ Viễn hầu quỳ trong ngự thư phòng suốt hai canh giờ cầu được.
Cũng có người nói là do ta, Tô Hành, thả ra bốn chữ:
“Quyết không chung thiếp.”
Bất kể chân tướng ra sao, đạo thánh chỉ này chẳng khác nào tát mạnh vào mặt Nhu phi.
Thế lực một mạch của bà ta nhờ nhiều năm âm thầm kinh doanh đã thấm vào rất nhiều ngóc ngách trong hậu cung và tiền triều.
Nhưng lần này ta gả đi, chẳng khác nào đặt vững vàng hai mươi vạn đại quân Tây Bắc vào tay một vị hoàng tử khác.
Điều này còn khiến bà ta khó chịu hơn cả việc chính mình ăn một trận bại.
Đại hôn định vào ngày mười sáu tháng ba.
Hôm ấy trời trong gió ấm, hoa đào trong kinh thành đều nở rộ.
Đội ngũ nghênh thân xuất phát từ phủ hoàng tử, vòng quanh thành ba vòng.
Tam hoàng tử cưỡi bạch mã đi đầu đội ngũ, hồng bào kim quan, mày mắt trong trẻo tuấn tú.
Ta ngồi trong kiệu hoa, khăn voan che khuất tầm nhìn, nhưng vẫn nghe được tiếng náo nhiệt của bách tính hai bên đường.
Có người hô:
“Tân nương tử thật có phúc!”
Cũng có người hô:
“Tam điện hạ thật có mắt nhìn!”
Sau đó, ta nghe thấy bên ngoài rèm kiệu truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc.
Là chàng cưỡi ngựa lùi đến bên cạnh kiệu.
Cách một lớp rèm, chàng thấp giọng nói một câu.
“Tô đại tiểu thư, sau này rừng mai trong phủ ngày ngày đều mở, nàng muốn uống trà lúc nào cũng được.”
Khóe môi ta dưới khăn voan cong lên.
“Điện hạ không sợ ta uống cạn trà trong phủ người sao?”
“Uống cạn thì lại mua.”
Chàng nói.
“Nếu mua không nổi, ta liền vào cung ăn ké của phụ hoàng.”
Thị nữ bên cạnh ta không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đây chính là Tam hoàng tử Ôn Cẩn Du.
Chàng không nói lời tình, không nói thề non hẹn biển.
Chàng chỉ nói với ngươi rằng: rừng mai ngày ngày đều mở, trà bao đủ.
Nhưng điều ấy lại khiến người ta an tâm hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào.
15
Những ngày sau đại hôn không giống như ta tưởng tượng.
Ta vốn cho rằng cuộc sống của hoàng tử phi sẽ là cung quy nghiêm ngặt, từng bước dè chừng.
Nhưng phủ Tam hoàng tử thật sự rất đơn giản.
Chàng không nạp thiếp, không có thông phòng, trong phủ trước đây ngay cả một nữ chủ nhân đúng nghĩa cũng chưa từng có.
Khi quyền quản gia được giao vào tay ta, sổ sách rõ ràng, từng khoản từng khoản đều ghi minh bạch.
“Phủ đệ của điện hạ đúng là bớt lo hơn ta tưởng.”
Ta lật sổ sách, nói với chàng.
Chàng đang cúi đầu xem tấu chương bên án, nghe vậy ngẩng đầu nhìn ta một cái.
“Bớt lo không tốt sao?”
“Tốt chứ. Chỉ là cảm thấy mấy năm nay điện hạ sống một mình cũng quá quạnh quẽ.”
Chàng đặt bút xuống, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói:
“Trước đây đúng là có chút quạnh quẽ. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.”
Ta cúi đầu tiếp tục lật sổ sách, giả vờ không nghe thấy chút ấm áp và mềm mại không hề phòng bị trong câu nói ấy.
Cuối xuân, trong kinh xảy ra một chuyện lớn.
Lục hoàng tử vì vụ “ám sát” năm ngoái bị tra ra đã cùng Nhu phi hợp mưu dựng giả.
Thánh thượng nổi giận, phế chàng làm thứ dân, giam giữ tại hoàng lăng.
Nhu phi bị tước phong hào, đày vào lãnh cung.
Khi tin tức truyền đến, ta đang nấu trà trong rừng mai.
Tam hoàng tử từ trong cung trở về, ngồi đối diện ta, tự rót cho mình một chén trà.
Chúng ta không ai nói gì.
Tán cây xanh rợp che khuất nắng trời, bóng sáng loang lổ, nước trà cũng tĩnh lặng không gợn chút sóng.
Rất lâu sau, chàng khẽ nói một câu:
“Lão Lục đến đường cùng rồi.”
Ta gật đầu.
“Tự chuốc lấy.”
Chàng nhìn ta một cái, không nói thêm.
Ván cờ này đi đến cuối cùng, Nhu phi và Lục hoàng tử rốt cuộc vẫn thua trong chính tay mình.
Bọn họ quá tham.
Tham địa vị, tham binh quyền, tham những thứ vốn không thuộc về mình.
Bọn họ tưởng đó chỉ là chiến lợi phẩm trên con đường tranh đoạt hoàng quyền, lại không biết rằng đối với một số người, tôn nghiêm không phải thứ có thể đem ra giao dịch.
Ta không thể thua tôn nghiêm.
Cho nên chỉ có thể thắng tiếp.
16