Là ngón tay bị bỏng vì vụng về học nấu ăn cho anh.
Là tổ ấm đầu tiên tuy nhỏ bé nhưng ấm áp của hai người.
Là góc nghiêng của cô khi ngủ gục trên ghế sô pha vì thức khuya đợi anh về.
Là lần đầu anh thăng chức, cô vui hơn cả anh, ánh mắt lấp lánh ngàn vì sao.
Là lần đầu tiên cô phát hiện anh ngoại tình với Chu Điệu, mắt đỏ hoe chất vấn, anh lại bực tức hất tay cô ra.
Là vô vàn đêm anh nuốt lời với cô vì Chu Điệu.
Là trong lễ cưới, cô mặc váy trắng, mỉm cười hạnh phúc với một người đàn ông khác.
Mười năm thanh xuân, hóa ra lại ngắn ngủi đến vậy, ngắn tựa cái chớp mắt.
Mười năm ân oán, hóa ra lại dài dằng dặc đến thế, dài đến mức dùng cả phần đời còn lại cũng chẳng thể nguôi ngoai.
Một giọt nước mắt nóng hổi, lăn ra từ khóe mắt nhắm nghiền, chầm chậm chảy dọc xuống gò má hốc hác của anh.
Hình ảnh sắc nét cuối cùng lưu lại trong tâm trí, là mùa xuân năm ấy, Thẩm Thính Lan trồng chậu hoa nhài đầu tiên ngoài ban công nhỏ bé của hai người, cô quay lại cười với anh và nói: “Đợi khi hoa nở, cả nhà sẽ thơm ngát.”
Mùi hương thanh tao của hoa nhài, dường như vừa thoảng qua cánh mũi anh.
Sau đó, là bóng đêm đặc quánh không lối thoát, và một tiếng nổ chói tai, nuốt chửng mọi thứ.