Thỉnh thoảng gặp hàng xóm dưới lầu, luôn có người thích hóng chuyện hỏi một câu:
“Con gái lớn nhà chị còn về không?”
Mẹ cúi đầu, đáp một câu “nó bận”, sau đó bước nhanh rời đi.
Nghe nói trong khu dân cư từng truyền lời bàn tán một thời gian, về sau cũng không ai nhắc nữa.
Tôi vẫn luôn không về.
Ở thành phố mới, công việc của tôi vào guồng rất nhanh.
Đề tài của viện nghiên cứu nối rất sát với hướng nghiên cứu trước đây của tôi.
Mỗi ngày đi bộ mười lăm phút là đến nơi làm việc.
Lá mùa thu rụng đầy đất, giẫm lên phát ra tiếng xào xạc.
Ánh nắng đầu thu trải xuống.
Không còn ai bắt tôi phải đợi lần sau nữa.
Thứ tôi nắm chặt trong lòng bàn tay là tương lai thuộc về chính tôi.