“Đúng vậy. Đêm qua cô Trương đã liên lạc với tôi và trình bày sơ bộ tình hình. Tôi đã tra cứu thử, trường hợp của em liên quan đến hai vấn đề: một là chiếm đoạt tài sản, hai là ác ý cản trở thi đại học, vấn đề thứ hai có thể dính đến hình sự…”

“Em còn một môn chưa thi xong.” Tôi ngắt lời chú ấy, “Hai giờ chiều em thi môn Tiếng Anh.”

“Được, em cứ tập trung thi. Thi xong liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

Luật sư dập máy.

Tôi nhét điện thoại vào túi, đứng lặng ở hành lang, nhìn màn mưa ngoài kia.

Dưới lầu, Trần Khả cầm ô vẫy vẫy tay gọi tôi: “Tô Niệm! Xuống ăn cơm!”

Tôi hít sâu hai hơi, chỉnh lại cổ áo đồng phục, xách cặp đi xuống lầu.

Hai giờ chiều, môn thi cuối cùng, Tiếng Anh.

Đề bài tự luận: A letter to someone important in your life (Một bức thư gửi cho người quan trọng trong cuộc đời bạn).

Tôi cầm bút, viết một cái tên lên giấy nháp.

Mẹ.

Rồi tôi gạch bỏ, bắt đầu lên dàn ý.

Lúc thu bài vào 3 giờ rưỡi, tôi kiểm tra lại một lượt, ngữ pháp không có vấn đề, số lượng từ đã đủ.

Chuông reo.

Đặt bút xuống.

Kết thúc rồi.

Kỳ thi đại học kết thúc rồi.

Tôi gục mặt xuống bàn, trán tì lên mặt bàn lạnh ngắt.

Trong phòng thi, các bạn học sinh lần lượt đứng dậy thu dọn đồ đạc, tiếng cười đùa, tiếng thở phào, tiếng điện thoại báo mở máy lẫn lộn vào nhau ồn ào náo nhiệt.

Có người hét tướng lên ngoài hành lang: “Tự do rồi!”

Tôi không nhúc nhích.

Mặt bàn bên dưới trán tôi đã ướt đẫm.

Chẳng biết nước mắt đã rơi từ bao giờ.

Chương 16

Bước ra khỏi cổng trường, mưa đã tạnh.

Phía chân trời ló rạng một tia sáng, ánh nắng xuyên qua khe hở của những đám mây đen, chiếu chênh chếch xuống cổng Trường Trung học số 7.

Trần Khả đang đứng ngoài cổng.

Bên cạnh nó là cô Trương.

Và cạnh cô Trương là một người đàn ông trung niên mặc vest xám, đeo kính gọng bạc — có lẽ là luật sư Chu.

Nhưng đứng đối diện họ, lại là bố tôi Tô Kiến Quân và Vương Lệ Hoa.

Bố tôi mặc chiếc áo polo màu xanh đã sờn bạc, trên mặt mang một biểu cảm vô cùng phức tạp.

Hôm nay Vương Lệ Hoa trang điểm nhẹ, mặc váy liền, khoác tay bố tôi. Nấp sau lưng bà ta là Tô Dao đang rụt cổ khúm núm.

Hai bên cách nhau ba bốn mét, đứng đối đầu nhau.

Thấy tôi bước ra, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tôi khựng lại trên bậc thềm cổng trường, quai cặp vẫn trĩu nặng trên vai.

Gió sau cơn mưa thổi qua, có chút se lạnh.

Bố tôi tiến lên một bước.

“Niệm Niệm…”

“Em Tô Niệm.” Luật sư Chu cũng đồng thời lên tiếng, giọng trầm ổn, “Trước khi em nói bất cứ điều gì, có một chuyện em cần phải biết.”

Ông đẩy gọng kính, rút từ trong cặp táp ra một xấp tài liệu.

“10 giờ sáng nay, chúng tôi nhận ủy thác của cô giáo Trương, đã đến Trung tâm đăng ký quyền sử dụng đất để tra cứu hồ sơ sang tên tài sản đứng tên mẹ em là bà Lâm Vãn Thu.”

Ông lật tài liệu đến một trang, đưa ra trước mặt tôi.

“Căn hộ 60 mét vuông ở đường Tùng Giang mà mẹ em để lại cho em, vào ba tháng trước—”

Tôi nhận lấy tập tài liệu, cúi xuống nhìn.

Mục tên chủ sở hữu.

Vốn dĩ là: Lâm Vãn Thu (đã mất), người thừa kế: Tô Niệm.

Ba tháng trước đã được đổi thành—

Tôi chằm chằm nhìn vào cái tên trên giấy.

Chủ sở hữu: Vương Lệ Hoa.

Ngày thay đổi: Ngày 18 tháng 3.

Lý do thay đổi: Tặng cho.

Người tặng: Tô Kiến Quân.

Đại diện ủy quyền: Người giám hộ hợp pháp ký thay.

Tài sản cuối cùng mẹ để lại cho tôi, căn hộ nhỏ mà bà đã dành nửa đời tích góp mới mua được, trong lúc tôi hoàn toàn không hay biết, đã bị bố tôi dùng danh nghĩa “người giám hộ” ký tên tặng cho Vương Lệ Hoa.

Ngày 18 tháng 3, hôm đó tôi ở trường tự học buổi tối, 10 giờ đêm mới về đến nhà.

“Niệm Niệm,” Giọng luật sư Chu kéo tôi về thực tại, “Em có biết chuyện này không?”

“Không biết.”

Giọng tôi khô khốc, hai chữ nặn ra từ kẽ răng.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bố tôi.

Trên mặt ông cuối cùng cũng hiện ra một thứ mà tôi chưa từng thấy.

Không phải áy náy, cũng chẳng phải chột dạ.

Đó là sự thẹn quá hóa giận khi bị vạch trần ngay tại trận.

“Kiến Quân, chúng ta về thôi.” Vương Lệ Hoa kéo mạnh tay bố tôi, giọng điệu có phần gấp gáp.

“Không cần về vội.” Cô Trương bước lên một bước, “Luật sư Chu, anh nói tiếp đi.”

Luật sư Chu gật đầu, lại rút ra xấp tài liệu thứ hai.

“Ngoài việc sang tên nhà đất, trong vòng mười tháng qua, tài khoản ngân hàng đứng tên Tô Niệm đã bị rút đi tổng cộng 1.186.000 tệ. Tài khoản nhận tiền: Vương Lệ Hoa. Tất cả các giao dịch này đều được thực hiện khi chưa có sự đồng ý hay biết của bản thân Tô Niệm.”

Giọng ông không quá lớn, nhưng cổng trường lúc này rất đông đúc, phụ huynh, học sinh, và cả phóng viên — ngày thi xong đại học luôn có phóng viên đến quay cảnh thí sinh bước ra khỏi điểm thi — rất nhiều đôi tai đã vểnh lên hóng chuyện.

“Kiến Quân, đi thôi!” Vương Lệ Hoa ra sức kéo tay bố tôi.