“Cô Trình kể với bố, thằng nhãi họ Hạ kia đã tráo bút của con, còn lấy lá thư con viết để uy hiếp con.”

“Con bị người ta tính kế, bị bắt nạt, bị cả lớp cười nhạo, thế mà con không hé răng giải thích với bố một lời nào.”

“Con cứ thế tự mình gánh chịu, đúng không?”

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu gối.

“Con chịu ấm ức lớn đến thế, sao con không nói với bố hả?”

Giọng ông nghẹn ngào vỡ vụn.

Tôi hé miệng, sụt sịt mũi.

“Bố, hôm đó không phải con không muốn nói. Mà là con quá mệt, lười giải thích.”

“Với lại con đã nhận được thông báo của Bắc Đại rồi, điểm thi đại học đối với con không còn quan trọng nữa. Con không muốn xé to chuyện, làm bố mẹ phải bận tâm.”

“Không quan trọng?” Ông quay ngoắt lại nhìn tôi, “Con bị người ta tráo bút, bị vu oan, bị bêu rếu trước đám đông, thế mà gọi là không quan trọng?”

“Con không quan tâm, nhưng bố quan tâm.”

Ông đứng phắt dậy, quay lưng về phía tôi, bờ vai run lên.

Mẹ tôi bước ra từ bếp lúc nào không hay, bưng một bát canh đứng cạnh bàn ăn, mắt cũng đỏ hoe.

“Thôi, đừng nói nữa.” Mẹ đặt canh lên bàn trà, đẩy tới trước mặt tôi, “Uống canh đi. Canh sườn hầm đấy, mẹ hâm lại hai lần rồi.”

Bố tôi quay lại, ngồi xuống, hắt ra một hơi.

“Sau này có ai bắt nạt con, bất kể là ai, người đầu tiên con phải nói là bố.”

“Con biết rồi.”

“Để bố đi tìm cái thằng Hạ Châu đó…”

“Bố.” Tôi ngắt lời ông, “Nhà trường và công an đang xử lý rồi. Tư cách trúng tuyển của cậu ta khả năng cao sẽ bị huỷ, sau đó còn cả quy trình pháp lý nữa.”

Ông mím môi, nắm đấm siết chặt rồi nới lỏng.

“Đáng đời.”

Mẹ tôi đứng cạnh khẽ nói: “Uống canh đi, uống canh đã kẻo nguội.”

Tôi bưng bát lên, nhấp một ngụm.

Nước canh rất nóng, xuôi theo cổ họng chảy xuống, làm tan chảy bao nhiêu cố chấp gồng mình trước đó thành một luồng hơi ấm áp kéo dài.

Bố nhìn tôi uống canh, mãi sau mới rặn ra được một câu: “Tháng Chín đi Bắc Kinh, hành lý để bố xếp cho.”

“Ông xếp tôi không yên tâm.” Mẹ trừng mắt lườm ông.

Ông ngượng ngùng ngồi lùi lại, tu một hớp trà nguội.

“Ngày mai mẹ đưa con đi mua sắm đồ dùng khai giảng, thiếu gì mua nấy, đừng có tiết kiệm.”

“Con biết rồi bố.”

Tôi cúi đầu húp thêm ngụm canh, khoé mắt loáng thoáng thấy ông lén lau đi giọt lệ vương trên mắt.

Cuối tháng Tám, tôi về trường làm thủ tục chuyển hồ sơ lần cuối.

Quy trình của phòng giáo vụ rất nhanh, ký hai mẫu đơn, đóng dấu, trước sau chưa đầy hai mươi phút.

Lúc từ toà nhà hành chính bước ra, nắng rát trắng xoá, sân trường không một bóng người.

Khi đi đến cổng trường, một người từ trong góc khuất cạnh phòng bảo vệ bước ra.

Là Hạ Châu.

Tôi suýt nữa không nhận ra cậu ta.

Cậu nam sinh mới một tháng trước còn tựa lưng vào ghế cười ngạo nghễ, giờ mặc chiếc áo phông lùng bùng nhăn nhúm cả cổ.

Cậu ta đứng đó nhìn tôi, môi mấp máy mấy lần mới phát ra tiếng.

“Tiểu Nghiên.”

Tôi dừng bước, không tiến lại gần, cũng không đi đường vòng.

“Cậu đợi ở đây bao lâu rồi?”

“Cả buổi sáng.” Cậu ta liếm đôi môi khô khốc, “Tớ thấy mẹ cậu đăng vòng bạn bè nói hôm nay cậu đến trường.”

Tôi không nói gì.

Cậu ta bước tới một bước.

“Kết quả điều tra có rồi. Tư cách trúng tuyển của tớ bị huỷ bỏ.”

Giọng cậu ta vô cùng khô khốc.

“Nhà trường cũng ra thông báo, dán trên bảng tin cả tuần lễ. Bố tớ chạy vạy ba trường xin cho tớ học lại, nhưng không trường nào chịu nhận.”

Cậu ta khựng lại, yết hầu trượt lên trượt xuống.

“Lâm Lạc Lạc chia tay tớ từ tuần trước rồi. Câu cuối cùng cô ấy nói trong điện thoại là ‘Đừng liên lạc với tôi nữa, tôi không vứt nổi cái mặt mũi này đâu’.”

Tôi đứng tại chỗ nghe cậu ta nói hết, trong lòng không thấy khoái trá, cũng chẳng có sự đồng cảm.

“Tiểu Nghiên.” Cậu ta lại gọi tôi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

“Tớ sai rồi.”