Hắn khó nhọc đứng dậy, lặng lẽ đặt túi tiền vẫn luôn vuốt ve trong tay lên bàn.
Cuối cùng. Lại lẳng lặng quay về bên cạnh Tạ Hòa Hiện.
16
Cho đến lúc tiễn họ đi. Ta vẫn chưa nói với Tạ Hòa Hiện một câu nào.
Chàng đối với ta, cũng lạnh nhạt và xa cách như đối xử với những người khác.
Ta nghĩ, hẳn là chàng sắp có tin vui rồi.
Ta cũng nên. Nhanh chóng thu lại chút tâm tư của mình thôi.
Thế là ta từ bỏ ý định tạm thời rời đi, ngay hôm sau liền đến Khổ Điền Viện dẫn về một cô nương lanh lợi, tiếp tục mở sạp, bánh vẫn bán đắt như tôm tươi.
Chỉ không ngờ. Vừa về đến sân, lại nhìn thấy Tạ Hòa Hiện.
Hôm nay chàng thay một chiếc áo khoác lông cáo, ngồi đoan chính bên bàn, bên cạnh chỉ có tên thị vệ mặt đen đó.
Thấy ta, chàng khẽ gật đầu mỉm cười.
“Muội về rồi à.”
Ta vội vàng chạy vào bếp kéo Vạn Phùng Hi lại hỏi thăm.
Hắn hớn hở ra mặt: “Thái tử điện hạ khen đồ ăn ta nấu ngon nên mới tới ăn chực đấy, ta thấy chẳng bao lâu nữa ca ca của muội sẽ được vào cung làm ngự trù rồi!”
Nghe vậy ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng lại có một cảm giác chua xót khó tả. Ăn cơm cũng không thấy ngon miệng, cứ ngậm đũa thẫn thờ.
Thỉnh thoảng ngước mắt lên, lại vô tình chạm phải ánh mắt ôn hòa của Tạ Hòa Hiện.
Định thần nhìn kỹ lại. Rõ ràng là chàng đang hỏi Vạn Phùng Hi chuyện buôn bán cơ mà, đâu có nhìn ta. Chỉ cảm thấy nhịp tim như loạn nhịp.
Cũng may là chàng có lẽ chẳng nán lại Vũ Châu được bao lâu. Đợi chàng rời đi là ổn rồi.
Nhưng mà một ngày, hai ngày, ba ngày…
Cho đến nửa tháng sau, ngay cả Vạn Phùng Hi vốn tràn trề nhiệt huyết cũng phải nhăn nhó mặt mày, kéo áo ta lúc ta chuẩn bị đi mở sạp.
“Tiểu Nhân Tử, hay là chúng ta bỏ trốn đi!”
“Hôm nay ngài ấy mà lại tới thì sao?”
Ta ngờ vực hỏi: “Chẳng phải huynh nói muốn vào cung làm ngự trù sao?”
“Nhưng ta không muốn nói chuyện với ngài ấy nữa! Muội không nghe thấy sao? Nửa tháng nay, ngài ấy đã hỏi ta bảy lần chuyện lập nghiệp, mười lần về các món ăn ở tửu lâu, mười lăm lần tâm đắc kinh doanh, hai mươi lần trong nhà còn có ai! Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế ta cũng không muốn hầu hạ ngài ấy nữa, ngài ấy đến đây là để kiếm chuyện thì có!”
Ta cứ thấy Tạ Hòa Hiện là tâm trí rối bời. Làm sao còn tâm tư mà nghe xem bọn họ nói gì chứ?
Có điều. Những lời Vạn Phùng Hi nói, cũng làm ta chắc chắn những ánh mắt đó không phải là ảo giác, Tạ Hòa Hiện lúc dùng bữa quả thật vẫn luôn nhìn ta.
Thế là, ta vỗ nhẹ vào tay hắn: “Hôm nay làm xong cơm huynh cứ trốn trong bếp đi, để ta nói chuyện với ngài ấy.”
Vạn Phùng Hi lập tức nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn nữ anh hùng.
Nhưng đêm đó, Tạ Hòa Hiện không đến.
Khi ta ra chỗ dọn hàng. Lại thấy chàng lặng lẽ đứng đó, không biết đã chờ từ bao giờ.
Nhìn thấy ta. Chàng khẽ cong khóe mắt: “Muội đến rồi.”
17
Ta mím môi, biết hôm nay chẳng thể mở hàng được rồi.
Ta kéo chàng vào căn phòng nhỏ bên cạnh. Cắn răng, kiên quyết lên tiếng.
“Rốt cuộc huynh muốn làm gì? Thái tử điện hạ, ngài cứ ở ngoài lâu như vậy, không sợ Thái tử phi lo lắng sao? Ngài làm thế này thật sự không hay chút nào.”
Chàng vẫn dịu dàng nhìn ta.
Từ mái tóc, đến ánh mắt, lướt qua sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi đang thao thao bất tuyệt của ta. Như thể nhìn mãi không chán. Dường như chẳng hề lọt tai những lời ta vừa nói.
Ta nóng nảy: “Huynh có đang nghe ta nói không?”
Tạ Hòa Hiện vẫn cứ nhìn ta.
Đến cả tên thị vệ mặt đen bên cạnh cũng chướng mắt không nhìn nổi, lén lút thì thầm với ta:
“Mộc tiểu thư, sau khi cô đi không lâu, Thẩm tiểu thư cũng trốn theo người khác, hôn sự vốn đã hủy từ lâu rồi. Thái tử nhà ta, bây giờ ở kinh thành chỉ là một trò cười thôi.”
Nói xong, hắn thở dài thườn thượt.
“Nhắc mới nhớ, cũng là nhờ cô bỏ trốn truyền cảm hứng cho Thẩm tiểu thư, vốn dĩ nàng ấy cũng chỉ lén lút vụng trộm thôi.”
Hả? Ta không ngờ Thẩm Tố Linh lại hoang dã đến vậy.
Ngẩn ngơ nhìn sang Tạ Hòa Hiện.
Chàng mang vẻ mặt ôn hòa, rốt cuộc cũng như đã nhìn đủ rồi. Mới luyến tiếc mở lời với ta:
“Tụng Nhân, ta phải đi rồi.”
Ta cảm thấy đầu lưỡi đắng chát. Xoay người đi.
“Đi thì cứ đi đi, nói với ta làm gì?”
Chàng vẫn chậm rãi nói: “Ta không nỡ xa muội.”
Một luồng lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Ta mắng chàng:
“Tạ Hòa Hiện, rốt cuộc huynh có thích ta không? Nếu huynh không nỡ xa ta, những ngày qua huynh ngày nào cũng đến, tại sao không nói rõ ràng sớm với ta một chút, lại cứ khiến ta thấp thỏm như thế!”
Tạ Hòa Hiện dường như không ngờ ta sẽ tức giận.
Chàng sững sờ nhìn ta một hồi.
Nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi muội. Ta chỉ là thấy muội ở đây sống tốt, không nỡ làm phiền muội.”
Lời giải thích như thế tính là gì?
Ta vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn chàng.
Cuối cùng Tạ Hòa Hiện cũng bước tới, nắm lấy tay ta, nói:
“Ta có thú nhận với muội, cũng chỉ tự tăng thêm sự đau buồn. Kinh thành là nơi muội đau lòng, nhưng lại là trách nhiệm của ta. Ta đã không thể rời bỏ nơi đó, vậy tại sao lại phải nói ra để làm muội đau lòng chứ?”
Ta được chàng ôm vào lòng.
Thân thể ấm áp, thân thiết khăng khít.
Nhưng tựa như cách xa muôn trùng núi non.