“Vậy muội cầm cái này đi, lần này không được làm rơi nữa đâu đấy, sau này mỗi lần gặp nhau, ta đều sẽ kiểm tra.”
Ta siết chặt nắm tay.
Nhưng hắn mặt mày căng thẳng, bẻ từng ngón tay ta ra để nhét vào.
Ta đành phải nhận lấy. Rồi ngay khi hắn định nở nụ cười, ta ném mạnh nó xuống đất.
Hắn cười gượng gạo. Đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn những mảnh vỡ dưới sàn.
“Cho nên, bây giờ muội thích Hoàng huynh, không thích ta nữa, đúng không?”
“Tại sao ta phải thích một kẻ luôn giúp đỡ người khác bắt nạt ta chứ? Huynh buông ta ra!”
Tạ Thanh Ngọc lại càng ôm chặt lấy ta hơn, ngay cả Vạn Phùng Hi cũng không có cách nào lôi hắn ra.
Cuối cùng.
Khi Tạ Hòa Hiện dẫn người bước vào.
Cảnh tượng chàng nhìn thấy chính là hình ảnh ba người chúng ta đang “ôm nhau” đến khó gỡ.
Đúng lúc rét tháng ba. Chàng khoác một chiếc áo choàng lông đà điểu, tay ôm lò sưởi, đôi mắt phượng tĩnh lặng, tựa như người quân tử thanh nhã. Đứng giữa trời tuyết, da còn trắng hơn cả tuyết.
Thấy ta nhìn sang.
Chàng mới chậm rãi mỉm cười, ý cười không chạm tới đáy mắt.
“Ta đến tìm Vạn lão bản.”
“Tụng Nhân, hóa ra muội cũng ở đây à.”
14
Ánh mắt liếc qua Tạ Thanh Ngọc, chàng lại chậm rãi lắc đầu.
“Bệnh điên của tiểu đệ lại tái phát rồi. Tử Lương, mang đệ ấy đi đi.”
Tên thị vệ mặt đen đi theo lập tức đánh ngất Tạ Thanh Ngọc rồi lôi đi.
Chỉ còn Mộc Nhữ Năng vẫn đứng cạnh chàng.
Từ lúc bước vào, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi ta.
Ta lạnh nhạt lướt qua người hắn.
Sau đó. Tạ Hòa Hiện và Vạn Phùng Hi ngồi đối diện nhau, bàn luận về việc mượn nhà bếp để phát cháo cho bách tính. Mây trôi gió nhẹ. Chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.
Trái tim vốn đang đập thình thịch của ta. Cũng dần bình tĩnh lại.
Ta phủi sạch bụi đất trên người rồi bước ra ngoài. Vốn định vào bếp xúc đồ ăn ra trước. Nhưng vừa vén rèm lên thì bị một luồng khói đặc làm sặc sụa.
Hóa ra trước khi đi, Vạn Phùng Hi quên dập lửa. Phân nửa nhà bếp đã cháy rụi.
Ta vội vàng cuống cuồng la lên: “Ca ca!”
Một bóng đen cao lớn lao vút từ trong phòng ra. Là Mộc Nhữ Năng.
Giọng hắn khô khốc, dường như có chút căng thẳng, khom người hỏi ta:
“Tiểu muội, có chuyện gì vậy?”
Ta rũ mắt xuống, xa cách lướt qua hắn. Chạy thẳng ra phía sau.
“Ca ca, cháy rồi! Huynh lại quên dập lửa! Cháy mất nửa cái nhà bếp rồi!”
Vạn Phùng Hi nãy giờ vẫn đang làm bộ làm tịch, định ra vẻ ta đây trước mặt Thái tử bèn nhảy dựng lên:
“Cái gì?! Con nha đầu thối! Đều tại muội, sao lại chọn đúng lúc ta đang nấu ăn mà về chứ!”
Ta cùng hắn xách từng thùng nước hắt vào trong.
Khó khăn lắm mới dập tắt được lửa, cả hai đều biến thành mèo hoa, ta bèn quệt thêm lớp tro trên tay lên mặt hắn.
Vạn Phùng Hi gõ nhẹ vào mu bàn tay ta: “Không có quy củ.”
“Muội xem người ta giúp đỡ mệt nhọc thế kia, cũng không biết nói một lời cảm ơn.”
Ta quay đầu lại.
Mộc Nhữ Năng cũng bê bết bùn đất đang ngồi bệt dưới đất.
Nghe thấy vậy, hắn vội vàng mỉm cười với ta.
Nhưng ta thu lại nụ cười. Chỉ gật đầu với hắn: “Đa tạ.”
15
Sau khi nói lời cảm ơn, Tụng Nhân lại quay đi, tiếp tục nói cười với vị lão bản Vạn Phúc Hương kia.
Mộc Nhữ Năng nghe thấy rồi.
Muội ấy gọi người kia là ca ca. Thân mật hệt như gọi hắn lúc nhỏ vậy.
Nhưng kể từ khi Nhạn Y trở về, tình cảm giữa bọn họ cứ như sợi dây thừng bị cắt đứt từng sợi nhỏ.
Đến nay đã hoàn toàn đứt lìa, nơi đoạn đứt chẳng còn sót lại dù chỉ là một mớ xơ sợi.
Mộc Nhữ Năng biết. Tụng Nhân không muốn nhận người ca ca này nữa.
Muội ấy đã có cuộc sống mới, có người nhà mới, trong mắt muội ấy không còn hắn nữa rồi.
Mộc Nhữ Năng chỉ cảm thấy như có lưỡi dao khuấy đảo trong ngực, cắt nát tâm can máu chảy đầm đìa.
Cảm giác này, còn đau đớn hơn cả lúc hắn đi theo Thái tử đến Ngọc Châu tìm người hai tháng trước, nghe được tin báo tử của Nhạn Y.
Chỉ trong vỏn vẹn nửa năm, hắn liên tiếp mất đi hai người muội muội.
Hắn và phụ thân sợ làm Tụng Nhân kinh hãi nên vẫn luôn không nói cho muội ấy biết.
Nhạn Y bẩm sinh tim đã có vấn đề, lúc họ tìm được muội ấy, thái y đã quả quyết rằng muội ấy không sống được bao lâu nữa.
Nên họ mới sốt sắng muốn bù đắp cho muội ấy như vậy. Bao dung sự bướng bỉnh của muội ấy.
Hơn nữa. Năm xưa vốn dĩ là vì Tụng Nhân nằng nặc đòi ăn kẹo hồ lô, Nhạn Y dẫn muội ấy ra ngoài mua nên mới bị bắt cóc.
Hắn và phụ thân đương nhiên cho rằng Tụng Nhân sinh ra đã phải mắc nợ để đền bù cho Nhạn Y.
Nhạn Y hận Tụng Nhân, cũng là chuyện hợp lý.
Nhưng họ đã quên mất.
Lúc đó Tụng Nhân cũng mới có hai tuổi, muội ấy thì hiểu được cái gì chứ? Người thực sự đáng bị trừng phạt phải là những người lớn như bọn họ.
Nhưng đến nay dù có nghĩ thông suốt đến đâu, cũng đã quá muộn rồi.
Hắn biết rõ. Tụng Nhân tuy tính nết có phần ngốc nghếch.
Nhưng lại là một cô nương vô cùng quật cường, tự trọng cực cao. Tính tình giống hệt như mẫu thân vậy. Đã nhận định chuyện gì, sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Muội ấy sẽ không làm hòa với hắn nữa.
Một thiếu tướng quân thiết cốt tranh tranh, mười tuổi đã theo cha tòng quân, chém giết bò ra từ biển máu núi đao, lần đầu tiên phải rơi lệ đầy mặt.