Vĩnh Ninh Hầu phủ vốn trọng thể diện nhất, nay lại chủ động khiêng gia pháp ra xử phạt con giữa phố, rõ ràng là muốn làm cho tất cả mọi người cùng xem. Khi ta và Nguyên Uyên đến nơi, Vĩnh Ninh Hầu đang đứng dưới bậc thềm đá, sắc mặt xám xịt.

Tống Lễ quỳ ở giữa, lưng thẳng tắp, có vẻ vẫn chưa chịu nhận tội. Kế bên là roi mây và trượng gỗ. Tống phu nhân khóc đến sưng vù hai mắt, nhưng cũng không dám xông lên can ngăn.

Khi ta đứng vững, Tống Lễ ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt chạm nhau. Trong mắt hắn ban đầu là sự xấu hổ, ngay sau đó, lại pha lẫn một tia chật vật và không cam lòng không thể tả xiết. Như thể hắn vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này.

Ta chỉ thấy nực cười.

Vĩnh Ninh Hầu nhìn thấy Nguyên Uyên, lập tức tiến lên thỉnh tội. “Khuyển tử vô lễ, mạo phạm Điện hạ, cũng phụ lòng Tần cô nương. Thần dạy con không nghiêm, xin Điện hạ trách phạt.”

Nguyên Uyên nét mặt nhàn nhạt: “Đã xử, thì xử cho Cô nhìn rõ ràng.”

Một câu nói, chặn đứng mọi đường lui. Trán Vĩnh Ninh Hầu toát mồ hôi lạnh, nghiến răng quát: “Đọc khẩu cung lên!”

Quan viên Đại Lý Tự mở hồ sơ, lớn tiếng tuyên đọc trước đám đông. Từ việc Tống Lễ cho Giang Ninh Chỉ mượn lệnh bài ra sao, đến việc ra hiệu cho ả tiếp cận nội viện phủ Trưởng Công chúa thế nào, rồi đến chuyện cố tình ép ta thua ở hội mã cầu để lấy cớ nâng cao giá trị cho Giang Ninh Chỉ, từng câu từng chữ rành rành.

Chí mạng nhất là đoạn cuối cùng.

Giang Ninh Chỉ khai rằng, lúc uống rượu say Tống Lễ từng nói, vị trí Thái tử phi chưa chắc đã không tranh giành được. Tần Ân kiêu ngạo, không hợp với Đông Cung; còn ả nhu thuận hiểu chuyện, càng dễ chọc người ta thương yêu hơn.

Lời này vừa ra, đám đông lập tức nổ tung.

“Điên rồi sao? Một Thế tử Hầu phủ mà dám lạm bàn chuyện nhân tuyển Thái tử phi?”

“Còn lôi Tần cô nương ra làm đá lót đường, đúng là đê tiện.”

“Ngày thường nhìn ra dáng con người lắm, hóa ra lại bẩn thỉu đến thế.”

Những lời bàn tán cứ câu sau to hơn câu trước. Sắc mặt Tống Lễ từng tấc từng tấc trắng bệch đi.

Vĩnh Ninh Hầu giận dữ tột độ, vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt hắn: “Nghịch tử!”

Cái tát này ra tay cực nặng. Tống Lễ loạng choạng quay đầu sang một bên, khóe miệng lập tức rỉ máu. Tống phu nhân khóc lóc lao tới, lại bị các ma ma mạnh mẽ kéo ra.

Vĩnh Ninh Hầu giận đến run người: “Ngươi còn gì để nói nữa không!”

Tống Lễ từ từ quay mặt lại, ngực phập phồng dữ dội. Hồi lâu sau, hắn lại nhìn về phía ta.

“A Ân.” Vừa cất lời, giọng hắn đã khản đặc. “Ta thừa nhận, ta hồ đồ, ta nhất thời đi sai đường. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới chuyện thực sự muốn làm hại nàng.”

Bốn bề tĩnh lặng.

Ta nhìn hắn, bỗng cảm thấy vô cùng hoang đường. Đến nước này rồi, hắn lại còn muốn đòi một câu nể mặt từ ta sao.

“Chưa từng nghĩ tới chuyện làm hại ta?” Ta bật cười, “Ép ta thua ngay trước mặt mọi người, bắt ta làm đá lót đường cho Giang Ninh Chỉ, gọi là không làm hại ta?”

Tống Lễ cắn răng: “Ta chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa thôi…”

“Là ngươi muốn được cả chì lẫn chài.” Ta ngắt lời hắn, “Muốn dẫm lên ta để tâng bốc ả, lại muốn ta tiếp tục gả vào Hầu phủ để giữ chặt Tần gia cho ngươi.”

Hắn như bị người ta đâm trúng nhọt độc sâu nhất, ánh mắt thay đổi kịch liệt. Ta bước tới từng bước, đứng thẳng trước mặt hắn.

“Tống Lễ, điều ngươi nên thấy may mắn nhất, là trước kia ta thực lòng từng thích ngươi.”

“Nếu không, ngươi tưởng rằng với loại như ngươi, có tư cách đứng trước mặt ta nhiều năm như vậy sao?”

Đồng tử hắn co rụt lại, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Giây phút đó, ta thấy rõ sự hối hận của hắn. Không phải hối hận vì tính toán hãm hại ta. Mà là hối hận vì những toan tính đó đã thất bại.

13

Vĩnh Ninh Hầu không nghe nổi nữa, túm lấy roi mây quất thẳng tới. Nhát đầu tiên rơi xuống lưng Tống Lễ, hắn hừ mạnh một tiếng, thân hình cuối cùng cũng loạng choạng.

Nhát thứ hai, thứ ba, tiếng roi mây xé gió khiến những người xung quanh cũng phải nín thở.

Tống phu nhân khóc đến gần như ngất lịm: “Hầu gia, đừng đánh nữa! Đánh nữa là ra án mạng mất!”

Vĩnh Ninh Hầu lại như kẻ điên: “Hôm nay ta không đánh chết thằng súc sinh này, thì cả nhà Hầu phủ sẽ bị nó kéo xuống nước!”

Roi mây gãy, liền đổi sang trượng gỗ. Ban đầu Tống Lễ còn cố cắn răng chịu đựng, đến sau cùng, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh, phiến đá xanh dưới đầu gối dần dần bị nhuộm đỏ máu. Nhưng hắn nhất quyết không cầu xin.

Ta lạnh mắt đứng nhìn, trong lòng không nổi lên mảy may gợn sóng. Nếu là trước kia, có lẽ ta sẽ thấy khó xử, cảm thấy dù sao cũng từng có tình nghĩa, không cần phải làm ầm ĩ đến thế. Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy trận đòn này, quá nhẹ.

Nguyên Uyên đứng cạnh ta, từ đầu đến cuối không nói một lời. Mãi cho đến khi Vĩnh Ninh Hầu đánh đến gậy thứ mười mấy, Tống Lễ cuối cùng cũng không trụ nổi, hộc ra một ngụm máu tươi, cả người gục xuống đất.

Lúc này, Nguyên Uyên mới nhạt giọng lên tiếng: “Đủ rồi.”

Tay Vĩnh Ninh Hầu run lên, lập tức dừng lại. Ông ta quay người, mồ hôi nhễ nhại thỉnh tội: “Điện hạ, là thần thất hố.”