Ta cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, lại có chút không dám ngước nhìn chàng. Giây tiếp theo, Nguyên Uyên giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm ta.

“Trốn cái gì?”

Lại là câu này. Ta nhịn không được trừng mắt lườm chàng: “Hôm nay Điện hạ cố ý đúng không?”

“Cố ý chuyện gì?”

“Cố ý ở trước mặt cha ta, nói ra những lời như vậy.”

Khóe môi Nguyên Uyên khẽ cong lên: “Là lời nào?”

Tai ta nóng hổi, không chịu đáp.

Chàng lại cúi sát người xuống, chậm rãi kề sát rịt vào mặt ta: “Là chỉ cần một mình nàng, hay là…”

“Nguyên Uyên.” Cuối cùng ta không nhịn được, gọi thẳng tên chàng.

Chàng khựng lại một nhịp, ý cười trong mắt nháy mắt sâu thêm. “Ừ.”

Chỉ một tiếng “ừ” trầm thấp, như mang theo cả chiếc móc câu ghim vào lòng. Trái tim ta run lên, dứt khoát vò mẻ lại sứt nói thẳng: “Ngài còn ép ta nữa, ta đổi ý bây giờ.”

Nguyên Uyên nhìn ta, đột ngột giơ tay kéo ta ôm trọn vào lòng.

“Muộn rồi.”

Cằm chàng tựa nhẹ lên đỉnh đầu ta, cánh tay siết rất chặt, tựa như rốt cuộc cũng ôm được người mà chàng nhung nhớ bấy lâu vào lòng. Mũi ta tựa vào vạt áo trước ngực chàng, ngửi thấy mùi hương trầm lạnh quen thuộc, bỗng chốc cảm thấy vô cùng an tâm.

Trời bên ngoài bóng tịch dương đang buông tuyệt đẹp, bóng cây trong sân rập rờn theo gió. Mọi thứ dường như đã trần ai lạc định.

Về sau, Giang Ninh Chỉ không sống nổi đến lúc tới Giang Nam . Nghe nói trên đường đi ả nhiễm chướng khí, chỉ mấy ngày sau đã tắt thở.

Còn Tống Lễ, sau khi bị tước vị Thế tử, lại bị tra ra từng mượn danh nghĩa Hầu phủ nhận hối lộ, cuối cùng bị lưu đày đến vùng Bắc địa, chung thân không được về kinh. Vĩnh Ninh Hầu phủ vì bảo toàn cả gia tộc, buộc phải đích thân gạch tên hắn khỏi gia phả.

Tiểu Hầu gia ngày nào ở kinh thành huênh hoang tự đắc, cuối cùng đến một cái kết đàng hoàng cũng chẳng có.

Và ta, cũng chẳng bao giờ thèm quay đầu nhìn lại một lần.

Vào ngày đính hôn, Nguyên Uyên đích thân đến Tướng quân phủ đón ta vào cung tạ ân.

Trong xe ngựa, chàng đưa tay chỉnh lại dải trâm đính ngọc trên trán ta, bỗng trầm giọng gọi: “Tần Ân.”

“Vâng?”

“Ta rất thấy may mắn.”

Ta ngước mắt nhìn chàng: “May mắn chuyện gì?”

Chàng nắm lấy tay ta, đưa lên môi hôn nhẹ một cái: “May mắn vì ngày hôm đó, nàng đã không đồng ý cố tình thua.”

Ta sững lại một thoáng, rồi mỉm cười.

Đúng vậy. Nếu ngày hôm đó ta lui bước, ta nhường nhịn, ta cam chịu. Sẽ không bao giờ có những sự thật phơi bày sau này. Cũng sẽ không bao giờ biết được, thì ra sẽ có người đứng bên cạnh ta, nói cho ta biết —

Nàng không cần phải ủy khuất, không cần phải thành toàn, không cần phải nhượng bộ chính bản thân mình.

Nàng đáng lẽ phải thắng.

Ta nhìn Nguyên Uyên, bỗng đưa ngón tay móc lấy cổ áo chàng, chủ động chồm tới, đặt một nụ hôn lên môi chàng.

Ánh mắt chàng tối sầm lại. Giây tiếp theo, chàng ôm chặt lấy ta, cướp lấy toàn bộ hơi thở.

Rèm xe ngựa khẽ đung đưa, âm thanh náo nhiệt bên ngoài vọng vào lúc ẩn lúc hiện. Mà khi nụ hôn của chàng giáng xuống, vẫn mang theo sự ngang tàng và vô lý quen thuộc ấy.

Nhưng ta biết.

Từ nay về sau, sự vô lý đó, sẽ chỉ thiên vị một mình ta.