“Cô thấy mình đáng thương? Cái kết hôm nay, có điều nào không phải do cô tự chuốc lấy? Lúc cô từng lần từng lượt bôi nhọ và hãm hại tôi, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”

“Còn mong tôi cứu cô? Để cô tiếp tục bòn rút máu tôi? Rồi còn mưu tính đá tôi đi một khi lấy được hết tài sản? Tính toán cũng khéo đấy!”

“Nghe cho rõ — cô và con trai tôi là một cặp trời sinh, hợp nhau đến mức đáng ghét! Tốt nhất là khóa lại sống cùng nhau luôn! Cái mớ bòng bong của hai người, tự đi mà dọn!”

“Còn nữa, đừng gọi tôi là mẹ nữa — cô không xứng!”

Nói xong, tôi lập tức dập máy và đưa luôn số đó vào danh sách đen.

Cái uất khí tích tụ suốt hai kiếp người… cuối cùng cũng được trút ra sảng khoái.

Xử lý xong đống phiền phức đó, cuộc sống của tôi ngày càng tốt đẹp hơn.

Dưới sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên nghiệp, tôi tiếp quản Tập đoàn Xuân Huy một cách suôn sẻ.

Tuy không chuyên về nghiệp vụ, nhưng tôi biết nhìn người và tin tưởng trao quyền, sẵn sàng để những người trẻ có năng lực điều hành.

Nhờ cách quản lý ổn định của tôi, công ty ngày càng phát triển mạnh.

Tôi còn thành lập một quỹ từ thiện, chuyên hỗ trợ những người già neo đơn, phụ nữ yếu thế bị gia đình ruồng bỏ.

Giống như chính tôi kiếp trước — ngã gục trong tuyết, không một ai nhận cuộc gọi cầu cứu.

Tôi không muốn thấy ai khác phải sống như tôi đã từng — xem “chịu đựng” là con đường duy nhất để tồn tại.

Khi nhìn thấy những người từng giống mình nay được tôi giúp đỡ mà tìm lại được cuộc sống, tôi cảm thấy chưa bao giờ mãn nguyện và có giá trị đến vậy.

Những lúc rảnh rỗi, tôi bắt đầu đi đến những nơi mà thời trẻ tôi từng mơ tới nhưng chưa từng có cơ hội đặt chân đến.

Xung quanh tôi giờ đây không còn là những họ hàng hút máu, mà là những người bạn thật sự đồng điệu và những chuyên gia tận tâm, có trách nhiệm.

Một buổi trưa đầy nắng ấm, tôi ngồi trong khu vườn của riêng mình, nhâm nhi tách hồng trà, đọc những bức thư cảm ơn mà quỹ từ thiện gửi tới.

Đằng xa, mấy chị em thân thiết đang bàn bạc về chuyến du lịch sắp tới, tiếng cười rộn ràng vang khắp sân.

Tôi nâng ly trà, khẽ mỉm cười.

Lương thiện không nên trở thành lý do để bị chèn ép, và người biết giữ gìn lòng tốt lẫn giới hạn, rồi sẽ được số phận đền đáp xứng đáng.

Kết cục của tôi, không phải là chết cóng trong giá rét,

Mà là an nhiên tận hưởng ánh nắng ấm áp.

(Hết)