12
“Phù ——”
Một luồng gió lạnh âm u thổi bật cửa phòng.
Ngọn nến trên bàn tắt phụt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
“Ai đó?!”
Lý Cường hoảng hốt buông tay, sợi dây rơi xuống đất.
“Cường à… sao con còn chưa xuống… ”
Một giọng già nua, u ám vang lên từ trên xà nhà.
Là giọng mẹ chồng.
Là bản ghi âm tôi phát từ điện thoại, nối với chiếc loa Bluetooth giấu trên dầm nhà.
“Á ——!!!”
Lý Cường hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta ôm đầu chạy loạn trong bóng tối.
“mẹ! Không phải con!”
“Là Lâm Nguyệt! Là cô ta bảo con làm!”
“Xạo đi! Lý Cường, đồ hèn nhát!”
Lâm Nguyệt bật đèn pin điện thoại định chạy ra đóng cửa.
Đột nhiên cô ta thấy ở góc phòng có một cái bóng đen.
Mặc đúng bộ quần áo lúc sinh thời của mẹ chồng, cúi đầu đứng yên.
“Ma!!!”
Lâm Nguyệt hét lên một tiếng, trợn mắt rồi ngất xỉu.
Chỉ là chiếc áo bông cũ treo trên giá.
Lý Cường phát điên thật sự.
Anh ta chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, chém loạn xạ vào không khí.
“Đừng lại gần tao!”
“Đừng lại gần! Tao giết mày! Giết thêm lần nữa!”
Tôi lén bò ra khỏi gầm bàn, trốn vào phòng trong rồi khóa trái cửa.
Bên ngoài vang lên tiếng gào thét và đập phá điên cuồng của Lý Cường.
Tôi nhìn thời gian.
【00:05:00】
Còn năm phút.
Sinh mạng của Lý Cường bước vào đếm ngược cuối cùng.
Anh ta cầm dao loạng choạng lao ra sân.
“Ra đây! Mày ra đây cho tao!”
Anh ta gào vào không khí.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc.
Giống hệt đêm giao thừa hôm đó.
Anh ta chạy về sau vườn — nơi mẹ chồng bị thiêu chết.
“Tao không sợ mày! Tao không sợ mày!”
Vừa vung dao vừa trượt chân.
“Xẹt ——”
Sợi dây điện cháy sém hôm đó vẫn lộ ra ngoài.
Dù cầu dao tổng đã ngắt, nhưng vì muốn “trừ tà”, anh ta tự nối thêm dây điện ra sau vườn để thắp sáng.
Cú ngã ấy vừa vặn đè lên dây điện trần.
Trong tay anh ta lại đang cầm dao kim loại.
“Ự ——!”
Dòng điện lập tức xuyên qua toàn thân.
Anh ta co giật dữ dội trong tuyết, giống hệt cái chết của mẹ chồng hôm đó.
【00:00:10】
Tôi đứng bên cửa sổ nhìn tất cả.
13
Ánh mắt Lý Cường chết trân trân hướng về phía tôi.
Đầy oán hận và kinh hoàng.
【00:00:00】
Con số về không.
Cơ thể anh ta ngừng giật.
Tuyết lớn phủ xuống không ngừng, rất nhanh che kín người anh ta.
Như một tấm chăn trắng.
Trong nhà, Lâm Nguyệt tỉnh lại.
Cô ta loạng choạng bò dậy, nhìn thấy xác ngoài sân liền hét lên thảm thiết:
“Có người chết rồi!!!”
Đêm đó, không ai ngủ được.
……
Ba tháng sau.
Mùa xuân tới.
Vụ án của Lý Cường khép lại.
Chết do điện giật ngoài ý muốn.
Chuyện đấu nối điện trái phép ở nông thôn vốn chẳng hiếm.
Hiện trường chỉ có anh ta, Lâm Nguyệt đang ngất, và tôi đang mê man.
Lâm Nguyệt phát điên.
Bị dọa đến phát điên.
Ngày nào cũng nói có ma, nói mẹ chồng và Lý Cường tới đòi mạng cô ta.
Gia đình đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần.
Còn ba triệu tiền bảo hiểm.
Vì nghi ngờ lừa bảo hiểm nên công ty từ chối chi trả.
Gã mặt sẹo bị bắt vì cho vay nặng lãi và cưỡng ép đòi nợ.
Tôi bán căn nhà cũ đầy mùi ẩm mốc và khét cháy ấy.
Trả hết một phần nợ hợp pháp của Lý Cường, số tiền còn lại đủ để chữa bệnh và sống tiếp.
Tôi chuyển tới một thành phố nhỏ miền Nam.
Nơi bốn mùa ấm áp, không tuyết lớn, cũng chẳng cần chăn điện.
Bệnh viêm phổi của tôi khỏi hẳn.
Chỉ thỉnh thoảng còn ho nhẹ.
Đi trên phố, tôi nhìn dòng người qua lại.
Trán ai cũng trơn nhẵn, không có gì cả.
Năng lực nhìn thấy đồng hồ đếm ngược cái chết, cũng biến mất vào khoảnh khắc Lý Cường chết.
Có lẽ đó là thanh kiếm báo thù ông trời tạm cho tôi mượn.
Giờ kiếm đã tra vỏ.
Đi ngang tiệm hoa, tôi mua một bó hướng dương.
Ánh nắng rơi trên cánh hoa vàng rực.
Tôi hít sâu một hơi.
Trong không khí không còn mùi khét cháy, chỉ có hương hoa.
Sống sót…
Thật tốt.
(Hoàn)