Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Nhìn Thấy Thời Gian C h e c Trên Trán Kẻ Ác

Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Nhìn Thấy Thời Gian C h e c Trên Trán Kẻ Ác

Đêm giao thừa tuyết rơi dày đặc chặn kín đường núi, tôi vì cảm cúm nặng dẫn đến viêm phổi cấp, chỉ có thể dựa vào máy tạo oxy gia đình để thở.

Trong cơn mê man, một cảm giác ngột ngạt đè xuống ngực.

Mở mắt ra, tôi thấy mẹ chồng đang rút phích cắm máy tạo oxy, cắm vào chiếc chăn điện cũ bà ta nhặt về.

Thấy tôi tỉnh, bà ta trợn mắt, nhổ đầy vỏ hạt dưa xuống đất:

“Ngày Tết mà mở máy móc gì, kêu ù ù nhức đầu chết đi được! Xui xẻo!”

“Người già trong làng nói rồi, sốt là do trong người nóng quá, phải để lạnh mới hạ được lửa!”

Tôi nhìn sang người chồng đang rúc trong chăn chơi game, khó nhọc cầu cứu, nhưng anh ta chẳng buồn ngẩng đầu:

“Mẹ lớn tuổi sợ lạnh, tuyết thế này tiền điện đắt lắm. Em giờ cũng có kiếm ra tiền đâu, nhịn chút rồi qua thôi.”

Kiếp trước tôi cãi nhau với hai mẹ con họ, bị đẩy ngã cầu thang chết tươi.

Kiếp này, khi tôi tưởng mình sắp nghẹt thở mà chết, bỗng nhiên nhìn thấy trên trán mẹ chồng hiện lên mấy chữ:

“Đếm ngược tử vong: 10 phút.”

Hả?

Vậy thì tôi có hứng thú rồi đấy!

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]