“Chụp ảnh xong mới ngã???”
“Vậy là tấm ảnh kia là dàn dựng???”
Video tiếp tục chiếu. Cô ta co quắp trên đất, bắt đầu rên rỉ. Trương Minh Viễn lao ra. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là cúi xuống xem vợ, mà là nhặt quả bóng lên, đặt nó sát vào cơ thể vợ hơn. Lùi lại hai bước, dùng điện thoại chụp thêm mấy tấm ảnh khác nhau, góc độ khác nhau, khoảng cách khác nhau.
Chụp xong, hắn lại đá quả bóng về phía kệ giày nhà tôi. Rồi bắt đầu gọi điện thoại.
“Alo, cái luật sư lần trước ông nói ấy, gửi số cho tôi với.”
Không phải 120. Mà là hỏi số luật sư. Camera zoom cận cảnh mặt Trương Minh Viễn. Sắc mặt hắn từ bi phẫn lúc ra tòa chuyển sang một màu sắc không thể gọi tên.
Bình luận livestream nổ tung:
“Hắn đang chụp ảnh???”
“Vợ nằm đó mà hắn lo dàn dựng bằng chứng???”
“Gọi luật sư trước khi gọi 120???”
“Đồ súc sinh”
“Trời ơi”
Video tiếp tục. Trương Minh Viễn cúp máy, liếc nhìn người vợ dưới đất. Dưới thân cô ta, chất lỏng màu đỏ thẫm đang loang ra. Hắn không cúi xuống, không đỡ cô ta, không dùng bất cứ thứ gì lót dưới lưng cô ta.
Hắn đứng đó, gọi cuộc điện thoại thứ hai. Vẫn không phải 120.
“Alo, vụ lần trước ấy, ông nói quen người điều hướng dư luận đúng không? Đúng, chính là vụ đó…”
Cuộc gọi thứ ba. Cuối cùng hắn mới gọi 120.
Thời gian hiển thị trên màn hình: Từ lúc cô ta ngã đến khi gọi 120 là đúng bốn phút. Bốn phút. Vũng máu đã thấm đẫm một mảng gạch men.
Video dừng lại ở khung hình cuối cùng. Góc quay rộng, bao quát toàn bộ hành lang.
Ba đoạn video kết thúc. Phòng xử án im lặng đến mức nghe thấy cả tiếng điện của đèn huỳnh quang. Tôi quay sang nhìn Trương Minh Viễn.
“Thưa thẩm phán, tôi muốn hỏi nguyên đơn ba câu.”
“Thứ nhất, quả bóng trước đây của con tôi đã bị ai lấy mất?”
“Thứ hai, tấm ảnh được dùng làm bằng chứng then chốt đã được chụp trong hoàn cảnh nào?”
“Thứ ba,” Giọng tôi rất nhẹ nhưng rõ mồn một, “Một người chồng, khi vợ ngã xuất huyết nặng, đã dành bốn phút để chụp ảnh, dàn dựng bằng chứng, tìm luật sư, liên hệ truyền thông… Bốn phút này, là ai đang giết người?”
Có người ở ghế dự khán đứng phắt dậy, rồi lại ngồi xuống. Bình luận chạy nhanh đến mức không đọc kịp, chỉ thấy thoáng qua những chữ: “Hung thủ”, “Chính là hắn”, “Bốn phút”, “Tử hình”.
Môi Trương Minh Viễn run rẩy. Vợ hắn ngồi cạnh, vẻ mặt từ trắng bệch chuyển sang cứng đờ, vỡ vụn, không rõ là sợ hãi hay điều gì khác. Cô ta quay sang nhìn Trương Minh Viễn, mấp máy môi. Không có tiếng, nhưng tôi đọc được khẩu hình:
“Anh nói… anh gọi cấp cứu rồi mà…”
“Anh nói anh gọi ngay lập tức mà…”
Trương Minh Viễn không nhìn cô ta. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn khung hình cuối cùng của video. Luật sư nguyên đơn định đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống. Thẩm phán gõ búa: “Nguyên đơn có ý kiến gì về bằng chứng bị đơn cung cấp không?”
Luật sư nguyên đơn há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
Tôi đưa ra bằng chứng cuối cùng: Một phong bì giấy xi măng.
“Thưa thẩm phán, tôi muốn nộp thêm tài liệu này. Đây là hồ sơ kiện tụng dân sự của Trương Minh Viễn trong ba năm qua. Tổng cộng hai vụ, nội dung đều là bồi thường tổn thất thân thể.”
“Một vụ là một shipper, vì lúc giao hàng va chạm với vợ hắn ở hành lang, bồi thường 38 triệu.”
“Một vụ là thợ sửa chữa, lúc làm việc làm ‘hỏng’ cửa nhà hắn, bồi thường 22 triệu.”
“Cộng thêm vụ này.”
“Ba năm, ba vụ. Và cả ba vụ đều không có camera.”
Tôi nộp tài liệu lên: “Thưa thẩm phán, đây không phải tai nạn. Đây là nghề nghiệp của hắn.”
Khi phiên tòa kết thúc, Trương Minh Viễn bị cảnh sát dẫn đi. Lúc bước ra khỏi ghế nguyên đơn, hắn quay lại nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó có gì, tôi không rõ, và cũng không quan tâm.