Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không kìm được nụ cười, ánh mắt như tan chảy mật ngọt.

Lương Minh Chiêu trước đây chưa từng nhìn hắn kỹ đến vậy, giờ bị ánh mắt ấy nhìn chăm chăm cũng đỏ cả vành tai.

Nàng khẽ cười, đổi cách xưng hô:

“Từ nay, chàng là phu quân của ta, Tạ Lâm Phong. Nếu chàng dám đối xử không tốt với ta, ta sẽ viết hưu thư hưu chàng.”

Tạ Lâm Phong chỉ cười.

“Sẽ không cho nàng cơ hội đó đâu.”

Chương 9

Thẩm Nghiên Khanh không xem hết hôn lễ đã rời đi.

Hắn không rõ cảm giác trống rỗng trong lòng mình là gì. Rõ ràng kiếp trước sau khi thành thân với công chúa, hắn chưa từng buông được Lâm Trăn Trăn, thậm chí mạo hiểm bị phát hiện xử tử cũng muốn ve sầu thoát xác để ở bên nàng ta. Nay biết công chúa chọn Tạ Lâm Phong, không còn ngăn trở hắn và Lâm Trăn Trăn nữa, vậy mà trong lòng lại như mất đi thứ gì vô cùng quan trọng.

Hắn trở về Thẩm phủ, ngồi bên bàn đá.

Lâm Trăn Trăn rất nhanh đã theo tới, ngồi bên cạnh hắn, trên mặt mang nụ cười e thẹn.

“Nghiên Khanh ca ca, giờ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa, chúng ta cũng nên định chuyện hôn sự rồi chứ?”

Nhìn vẻ kiều diễm của người trong lòng, Thẩm Nghiên Khanh miễn cưỡng cười, tự an ủi rằng chỉ là mình nghĩ nhiều.

“Trăn Trăn nói phải. Ít ngày nữa ta sẽ đến phủ nàng cầu thân, để tránh sau này công chúa lại hối hận, dây dưa không dứt.”

Lâm Trăn Trăn lập tức vui mừng gật đầu.

Nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, hắn vẫn chưa chuẩn bị sính lễ.

Thẩm Nghiên Khanh luôn cho rằng Lương Minh Chiêu sẽ quay lại tìm hắn.

Kiếp trước, sau khi hắn giả chết, nàng vì hắn thủ tiết cả đời, đến cuối cùng cũng không nỡ trách tội hắn.

Giờ đây, sao nàng có thể thật sự gả cho Tạ Lâm Phong? Nhất định chỉ là giận dỗi hắn, không quá hai ngày, nàng sẽ trở lại.

Nhưng hắn chờ rất lâu, chỉ đợi được tin Lương Minh Chiêu cùng Tạ Lâm Phong nam hạ du ngoạn.

Thẩm Nghiên Khanh không kìm nổi nữa, trước khi họ lên đường đã tìm tới, lạnh mặt chặn trước Lương Minh Chiêu.

“Công chúa, mong người nghĩ lại. Nếu giờ người rời đi, sau này dù có cầu ta cưới, ta cũng sẽ không đồng ý nữa.”

Lương Minh Chiêu chỉ thấy khó hiểu. Nàng đã tuyên đọc thánh chỉ, đã cùng Tạ Lâm Phong hoàn hôn, sao hắn vẫn cho rằng nàng đang đùa?

Nàng nhíu mày, vừa định phản bác thì Tạ Lâm Phong đã giữ nàng lại, trao một ánh mắt rồi bước lên trước.

“Thẩm công tử, thấy công chúa và phò mã, sao không quỳ? Trước kia ngươi và ta đều là đồng dưỡng phu, gia thế tương đương, không câu nệ lễ nghi. Nhưng nay ta đã là phò mã, ngươi và công chúa không còn quan hệ, không thể vô lễ như trước nữa.”

Tạ Lâm Phong tuy cười, nhưng từng lời như dao.

Hắn nói không sai. Trước kia Lương Minh Chiêu không câu nệ quy củ, nếu không cũng chẳng suốt ngày cãi cọ cùng Tạ Lâm Phong. Nhưng giờ bảo hắn quỳ, chẳng khác nào thừa nhận mình thấp kém hơn.

Thẩm Nghiên Khanh vốn kiêu ngạo, cả đời chỉ từng quỳ vì Lâm Trăn Trăn một lần. Lúc này sắc mặt âm trầm, bỏ qua Tạ Lâm Phong nhìn về phía Lương Minh Chiêu phía sau.

“Nếu đó là ý của công chúa, ta sẽ quỳ.”

Hắn không tin nàng nỡ để hắn quỳ trước mặt Tạ Lâm Phong.

Lương Minh Chiêu thở dài. Từ khi thành hôn với Tạ Lâm Phong, người này chẳng biết làm sao, ngày nào cũng đầy mùi dấm chua.

Không nhắc chuyện nam hạ nữa, cũng chẳng nói đi du ngoạn, suốt ngày ở trong phủ bầu bạn cùng nàng, khác hẳn trước kia.

Nhưng trong khoảng thời gian ở bên nhau, nàng lại thích ứng rất tốt, không hề thấy khó chịu.

Tạ Lâm Phong tuy phóng túng, nhưng chưa từng khiến nàng mất mặt hay phiền lòng. Ngay cả những màn đấu khẩu thường ngày giờ cũng giống như ve vãn. Chưa nói được mấy câu, hắn đã buông lời trêu ghẹo khiến nàng đỏ mặt. Trước kia sao không thấy hắn khó đối phó như vậy!

Giờ cũng thế, câu vừa rồi rõ ràng cố ý.

Nhìn Tạ Lâm Phong chắn trước mặt mình, Lương Minh Chiêu chỉ thấy một loại ngọt ngào bất lực.

“Ý của Tạ Lâm Phong chính là ý của ta. Hắn là phu quân của ta, cũng là phò mã. Ngươi quả thật nên quỳ.”

Nàng dung túng tính nhỏ nhen của hắn, khiến Thẩm Nghiên Khanh lộ vẻ không thể tin nổi, như thể nàng vừa nói điều gì kinh thiên động địa.

Tạ Lâm Phong đắc ý cười, gõ quạt vào lòng bàn tay.

“Quỳ đi, Thẩm công tử.”

Thẩm Nghiên Khanh mím chặt môi.

“Công chúa, trò đùa cũng nên có chừng mực.”

Lương Minh Chiêu liếc nhìn, thấy chán nản. Nàng đã thành toàn cho hắn rồi, sao còn tới tự chuốc bực vào người nàng?

Nàng mất kiên nhẫn: “Không phải trò đùa. Ta đã nói rất rõ. Thẩm Nghiên Khanh, trước kia ta từng thích ngươi, nhưng giờ ta đã gả cho Tạ Lâm Phong. Xét cả tình lẫn lý, chúng ta không nên dây dưa nữa.”

Thẩm Nghiên Khanh chấn động, thân thể không tự chủ run lên.

Đầu gối hắn cong xuống, quỳ trên đất, nghiến răng nói:

“Là ta vượt lễ. Ba ngày sau ta sẽ đến cầu thân Lâm tiểu thư. Khi đó mong công chúa nể mặt.”

Nói xong, hắn phất tay áo, đứng dậy rời đi.

Chương 10

Lương Minh Chiêu quyết định hoãn hành trình ba ngày, xem náo nhiệt rồi hẵng đi, kết quả lại khiến Tạ Lâm Phong không vui.

Bàn tay vừa nắm chặt lập tức buông ra, hắn đứng cách nàng một trượng, giọng chua chát:

“Công chúa thật có nhã hứng. Không phải định đi cướp dâu đấy chứ?”

Lương Minh Chiêu sững lại, rồi bật cười:

“Chàng nghĩ gì vậy? Ta sao có thể làm chuyện ấy? Chỉ là muốn xem bọn họ có thể đi đến đâu thôi.”

Tạ Lâm Phong nhìn nàng từ trên xuống dưới, tiến lại gần nửa bước, khẽ véo vành tai nàng.

“Nhớ cho kỹ, là nàng chọn ta làm phò mã. Nếu vô cớ bỏ ta, ta sẽ không tha đâu, nương tử.”

Ngón tay hắn khẽ lay động, chẳng hề đau, vậy mà hai chữ “nương tử” lại khiến mặt nàng nóng bừng.

Nàng liếc hắn: “Từ miệng chàng nói ra nghe thật kỳ quặc.”

Tạ Lâm Phong cười khẽ, lại tiến sát hơn.

Dung mạo hắn không hề kém Thẩm Nghiên Khanh. Nếu Thẩm Nghiên Khanh như trích tiên, thì hắn lại như yêu mị. Đôi mắt đào hoa như muốn câu hồn người khác, khi cười càng rực rỡ.

“Vậy để nàng sớm quen với thân phận của mình, ta đành gọi thêm vài lần. Nương tử, nương tử, nương tử…”

Giọng hắn trầm thấp, từng tiếng gọi khiến mặt Lương Minh Chiêu càng đỏ.

Nàng thật sự không chịu nổi hắn nghiêm túc nói những lời mờ ám như vậy.