Tôi nhìn con gái đang ngồi trên ghế sofa, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Nó cũng nghĩ như vậy sao?

Cũng nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi nó?

Bảo sao ánh mắt nó nhìn tôi lại xa lạ, chẳng chút thân mật.

Thấy Uyển Uyển đau đến vã mồ hôi lạnh, tôi cũng không muốn gây ra án mạng, liền đá một cú, đá thẳng nó ngã xuống trước mặt Cố Trường Phong.

Anh ta vội vàng lao tới ôm lấy cô con gái cưng của mình.

Tôi nắm chặt tay con gái, run run giải thích:

“Mẹ không hề bỏ con… mẹ chỉ là…”

“Thanh Dương, có chuyện gì từ từ nói, hôm nay là tiệc mừng con bé đậu đại học, đừng khiến mọi người khó xử.”

Cố Trường Phong vội vàng cắt ngang, sợ tôi lỡ lời vạch trần lời nói dối của anh ta.

Tôi lập tức nhận ra, trong lúc vờ an ủi, anh ta đang âm thầm tiếp cận tôi.

Uyển Uyển tức tối:

“Bố, còn thương lượng gì nữa chứ! Con đàn bà thối này không xứng bước chân vào nhà mình!”

“Còn con tiện nhân kia cũng nên bị đá ra ngoài!”

“Nhưng trước khi tống cổ ra ngoài, nên đổ axit vào mặt hai mẹ con chúng nó để khỏi dụ dỗ đàn ông!”

Cảnh tượng kiếp trước tôi bị nổ chết trong bãi mìn chợt hiện lên trong đầu. Đúng là cả nhà độc ác vô nhân tính!

Ngay lúc Cố Trường Phong sắp túm lấy tay tôi, một bàn tay to bất ngờ vươn tới định bịt miệng tôi lại.

Tim tôi lập tức thắt lại.

Một bóng đen lao vút qua bên cạnh tôi.

“A ——!” Cố Trường Phong hét lên vì đau.

Một giọng nam trầm ổn vang lên, nghe vừa nghiêm nghị lại đầy sức hút:

“Có gì thì từ từ nói, động tay động chân làm gì.”

Chỉ là cái giọng đặc sệt chất Đông Bắc ấy đúng là khó mà không chú ý.

Tôi ngẩng đầu lên: “Giang Trinh?!”

Anh từng làm việc dưới trướng bố tôi, sau được thăng chức, chuyển sang nơi khác làm tham mưu.

Tôi vừa xuống tàu đã gọi điện về nhà cầu cứu, không ngờ bố mẹ lại phái chính anh tới.

Cố Trường Phong xoa tay, mắt đầy tức giận:

“Chuyện nhà tôi, anh là người ngoài xen vào làm gì?”

Giang Trinh cười nhẹ, thân hình cao gần mét chín đầy khí thế. Anh lấy từ túi ra một đôi cầu vai, cài lên vai áo.

“Xin lỗi, Tư lệnh Lý đặc biệt dặn tôi phải chống lưng cho con gái ông ấy. Lệnh của thủ trưởng, tôi không dám không nghe.”

Những ngôi sao trên vai áo khiến Cố Trường Phong lùi lại mấy bước. Với quân hàm đó, anh ta không dám gây sự.

Nghe đến ba chữ “Tư lệnh Lý”, Uyển Uyển lập tức nhào tới:

“Bố! Ông ngoại cũng cử người đến rồi, bố còn sợ cái gì nữa?”

“Chú ơi, con đàn bà thối này phá hỏng tiệc mừng đậu đại học của cháu, còn đánh cháu, dội nước sôi vào mẹ cháu!”

“Chỉ vì bà ta sinh được cho bố cháu một đứa con mà dám tới nhà họ Cố làm loạn!”

“Nhưng ai mà không biết trong nhà này, người có bản lĩnh nhất là mẹ cháu! Không có thân phận con gái tư lệnh của mẹ cháu thì bố cháu làm sao leo lên chức đoàn trưởng trong vài năm được!”

“Chú phải thay ông ngoại dạy dỗ bà ta một trận!”

Câu cuối vừa nói ra, thậm chí còn có chút khinh thường nhắm vào chính cha mình.

Chưa kịp nói hết câu, Cố Trường Phong đã quát lớn:

“Câm miệng!”

Nhưng Uyển Uyển lại cố tình không dừng lại, như thể uất ức đã kìm nén từ lâu, nay gặp cơ hội liền trút hết ra.

“Bố, con nói sai à?”

“Bố nhìn xem có bao nhiêu người trong phòng này nể mặt mẹ con – con gái Tư lệnh Lý – mà đến dự tiệc?”

“Điều bố nên làm nhất là tốt với mẹ con, còn con đàn bà đó và đứa con hoang kia thì nên cút khỏi tầm mắt mẹ con đi!”

“Bố cứ thiên vị họ, chỉ khiến mẹ con và con đau lòng thôi!”

Hay lắm, đúng là cả nhà các người giỏi đóng kịch thật đấy.