Tôi thì đang nhìn vào ống kính, vì sắp được tự lập mà vui mừng, cười rất tươi.
Lúc đó mọi người cầm được ảnh đều ồn ào trêu chọc.
Khi ấy tôi không hiểu bạn học đang trêu cái gì, tôi biết yêu muộn, là một khúc gỗ.
Sau này bức ảnh bị tôi cất ở chỗ đáy hòm, không lấy ra nữa.
Hôm đó sau khi về nhà, tôi lục tìm rất lâu, cuối cùng cũng lôi được tấm ảnh tốt nghiệp ấy ra.
Lúc này nhìn lại, ánh mắt Lâm Tự Nam nhìn tôi khi đó, trần trụi đến thế.
A Bưu từ ngoài cửa sổ nhảy vào:
“Loài người, ngươi đang nhìn cái gì vậy?”
Tôi cất bức ảnh đi, hỏi nó: “Dạo này mày đi sớm về muộn, làm gì thế?”
A Bưu thích ra ngoài chơi, căn nhà tôi thuê trước đây ở tầng quá cao, không an toàn.
Sau đó suy nghĩ một chút, tôi mua một căn nhà tầng thấp, tiện cho nó ra vào bất cứ lúc nào.
Nhưng gần đây, nó luôn chẳng thấy bóng mèo đâu, hễ đi là đi cả ngày.
A Bưu cười âm u ghê rợn:
“Meo đi báo thù rồi khẹc khẹc khẹc.”
Sau khi chuyển tới đây, A Bưu nhanh chóng trở thành bá chủ một góc khu chung cư, khiêu chiến hết tất cả mèo hoang một lượt, có chút mèo thù cũng có thể hiểu được.
Tôi lo nó chơi quá trớn, nên đặt cho nó một cái vòng cổ thông minh có gắn camera, còn có thể gọi điện.
Như vậy mỗi ngày chuông điện thoại vừa reo, nó sẽ biết là phải về nhà.
Lúc nó về tôi cũng có thể thông qua video xem cả ngày nó đã làm gì.
Rồi tôi phát hiện, mỗi ngày A Bưu đều tới ngồi xổm ngoài cửa sổ nhà một hộ gia đình, chỉ ngồi xổm như vậy, chẳng làm gì cả.
Tôi tò mò nó đang làm gì, nên nhân lúc cuối tuần lén đi theo.
A Bưu vẫn như mọi khi, ngồi xổm ngoài cửa sổ nhà đó, thỉnh thoảng mài móng một cái.
Tôi nghe thấy trong cửa sổ truyền ra tiếng mèo khóc:
“Mama-chan, cứu mạng với mama-chan, nó lại ở ngoài kia nữa rồi!”
Chủ của con mèo kỳ quái bám vào cửa sổ hỏi: “Mèo mướp nhỏ, sao ngày nào mày cũng dọa mèo con nhà chị vậy?
“Chị cho mày pate hộp ăn, mày đừng dọa nó nữa được không, nó nhát lắm.”
A Bưu không nói gì, chỉ một mực liếm móng vuốt.
Con silver shaded run lẩy bẩy trong lòng cô gái:
“Mama-chan, meo trước đây từng cướp xúc xích giăm bông của nó, nhưng còn chưa kịp nuốt xuống thì đã bị cướp lại rồi!”
A Bưu: “Tốt nhất tối ngủ mày nên mở cả hai mắt ra.”
Con silver shaded lập tức xù lông:
“Mama-chan chị cho nó xúc xích giăm bông đi, cho nó đi!”
“Meo không muốn bị ám sát hu hu hu.”
Đây chính là con silver shaded ngày trước đó.
Con silver shaded đó sau này đã được người bán mang về, vốn người bán muốn tự nuôi. Nhưng có một cô gái rất muốn nuôi nó, không chịu nổi cô ấy mềm mỏng năn nỉ, lại thêm sau khi người bán kiểm tra thấy cô ấy cũng ổn, nên đã bán con silver shaded cho cô ấy, đồng thời định kỳ quay lại thăm.
Tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, căn nhà mới mua lại ở cùng một khu chung cư với cô gái đó.
Vừa nghĩ tới chuyện A Bưu ngày nào cũng tới dọa người ta.
“……”
“MiMi.”
Vừa nghe thấy giọng tôi, A Bưu lập tức đổi sang giọng nũng nịu.
“Loài người, sao ngươi lại tới đây?”
Tôi bế nó lên, vỗ một cái lên đầu nó.
“Mày tới dọa người ta làm gì.”
A Bưu khẽ hừ:
“Meo thù dai.”
“Không được thù.”
Chuyện này là lỗi của con người, không phải lỗi của mèo.
Tôi đi tới, cách ô cửa sổ nói xin lỗi với cô gái.
“Thật ngại quá.”
Tôi kể cho cô gái chuyện năm đó, cô ấy cũng vô cùng kinh ngạc.
“Em biết chuyện đó, không ngờ con mèo mướp nhỏ này lại là nạn nhân, nhưng mà…”
Cô ấy cúi đầu nhìn con silver shaded đang run lẩy bẩy trong lòng mình, vừa khó xử vừa đau lòng.
“Mèo nhà em thật sự không cố ý cướp xúc xích giăm bông của nó đâu, nó cũng vất vả lắm mới trốn ra được, vì đói quá nên mới…
“Xin lỗi nhé mèo mướp nhỏ, pate hộp em mới mua em cho mày hết được không?”