Trái tim tôi nói với tôi — tôi muốn cho anh một cơ hội.
Cũng là cho chúng tôi một cơ hội.
“Quý Dật Thời, chúng ta có thể từ từ. Em cần thời gian để sắp xếp lại tình cảm, để hiểu nhau thật sự.”
Rốt cuộc là cái gì khiến chúng ta bỏ lỡ nhau lâu đến vậy?
Chúng tôi đều có lỗi.
Khuôn mặt Quý Dật Thời cuối cùng cũng nở nụ cười, anh siết chặt tay tôi:
“Tuế Tuế, anh sẽ chứng minh cho em thấy.”
Tôi biết — đây sẽ là khởi đầu mới của chúng tôi.
10
Từ hôm đó, Quý Dật Thời dọn cả người lẫn hành lý đến sống cùng tôi.
Danh nghĩa là: “như vậy dễ hiểu nhau hơn.”
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, ăn cơm, đi dạo, xem phim — như bao cặp đôi bình thường khác.
Quý Dật Thời nắm tay tôi, cười nói:
“Thật ra trước đây anh đã rất muốn làm những việc này với em, chỉ là sợ em không thích.”
Điểm khác biệt duy nhất là — hiện tại tôi đã có sự nghiệp riêng.
Tôi rất bận rộn.
Quý Dật Thời không bao giờ can thiệp vào công việc của tôi, thậm chí khi tôi gặp khó khăn trong thiết kế, anh còn giúp tôi lên ý tưởng.
Anh nói:
“Nếu em muốn làm loài dây tơ hồng, thì anh sẽ làm cái cây để em dựa vào.”
“Nếu em muốn làm đại bàng tung cánh, thì anh sẽ làm đôi cánh nâng em bay lên.”
Tống Hòa nghe tin chúng tôi quay lại với nhau, phản ứng như thể điều hiển nhiên.
“Biết ngay mà, mày chẳng phải thích anh ta sao?”
“Hồi cấp ba, nhìn hai người ánh mắt đưa tình dính lấy nhau kia kìa, ai mà tin là bạn bình thường? Ai bạn bình thường lại ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho người kia? Còn anh ta thì ngày nào cũng kèm mày học? Tao không có bạn nào đối xử với tao vậy đâu.”
“Nhiều năm thế rồi, cuối cùng cũng như ý nguyện. Mày hạnh phúc, tao cũng mừng thay. Nhưng nếu sau này mày hối hận, muốn bỏ trốn, tao tuyệt đối ủng hộ.”
Giang Nhượng thì đầy oán thán:
“Vậy ra… tớ chỉ là nhân vật phụ trong trò chơi tình yêu của các cậu thôi sao?”
Tối đó, tôi đánh răng rửa mặt xong, ngồi trong thư phòng vẽ bản thiết kế.
Quý Dật Thời mang máy sấy tóc tới giúp tôi sấy tóc, lải nhải như bà mẹ già:
“Phải sấy khô tóc đấy, không là cảm đó.”
“Biết rồi, biết rồi mà.”
Tôi thấy anh phiền.
Sấy tóc xong, Quý Dật Thời vẫn không chịu đi, cứ đứng quanh tôi.
Cho đến khi tôi không chịu nổi nữa, ngẩng đầu khỏi bản vẽ:
“Quý Dật Thời, anh muốn gì nữa hả?”
Giây tiếp theo, anh bế tôi đặt lên bàn, cổ họng khẽ động:
“Anh có thể hôn em không?”
Lời này khiến tôi nhớ tới lần đầu tiên của chúng tôi.
Khi đó, tôi vừa dọn vào ở với anh sau khi trở thành “chim hoàng yến”.
Tôi cố tình mặc đồ ngủ mỏng manh lượn qua lượn lại trước mặt anh.
Cuối cùng, anh — người đang bận làm việc — không chịu nổi nữa, tháo kính xuống, ôm chặt lấy tôi:
“Anh có thể hôn em không?”
Và sau đó, mọi thứ mất kiểm soát.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại.
Bản vẽ đêm nay… coi như bỏ dở.
11
Không ngờ, sau từng ấy năm, tôi lại trở thành bạn của Giang Niệm Vi.
Như thể có một sợi dây số mệnh, âm thầm buộc chúng tôi lại với nhau.
Khi studio khởi động, tôi luôn muốn tìm một gương mặt đại diện cho thương hiệu để mở rộng danh tiếng.
Tôi đã xem qua rất nhiều người mẫu, nghệ sĩ — nhưng không ai khiến tôi thật sự hài lòng.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ thấy ảnh Giang Niệm Vi mặc thiết kế của tôi trên mạng.
Cô ấy như sinh ra để diện bộ đồ ấy.
Ngay trong ngày hôm đó, mẫu đó lập tức cháy hàng.
Tôi không thể không thừa nhận — sức ảnh hưởng của cô ấy rất lớn.
Thế là tôi mời cô làm người đại diện thương hiệu.
Quyết định này hoàn toàn đúng đắn.
Tên tuổi thương hiệu được đẩy mạnh, studio còn nhận được lời mời giao lưu ở nước ngoài.
Thời gian quá gấp, tôi phải thu xếp lên đường ngay trong ngày. Tính sẽ nói với Quý Dật Thời khi đến nơi, không ngờ anh lại đuổi thẳng đến sân bay.
Mắt anh đỏ hoe, nắm chặt tay tôi:
“Em lại định như lần trước? Ra nước ngoài là không về nữa?”
Tôi nảy ra ý trêu chọc:
“Đúng vậy, nên anh định làm gì?”
Anh hoảng loạn, lập tức rút điện thoại tra vé máy bay:
“Vậy anh theo em ra nước ngoài, nói gì cũng phải theo bằng được.”
Thấy anh cuống đến thế, tôi chợt dâng lên cảm giác áy náy, quyết định không trêu nữa.
“Thật sự chỉ đi hai ngày?”
Anh bán tín bán nghi.
Tôi gật đầu:
“Chỉ đi giao lưu chút thôi, xong là về. Em hứa, xong việc sẽ về ngay.”
Anh bịn rịn tiễn tôi lên máy bay.
Trước khi đi, tôi ghé sát tai anh thì thầm:
“Quý Dật Thời, đợi em về — chúng ta kết hôn nhé!”
12
Ngày tôi trở về nước, Quý Dật Thời đến đón tôi.
Tôi kéo vali, vừa bước ra khỏi cổng sân bay liền nhìn thấy anh.
Anh đứng đó, dáng người cao thẳng, ánh mắt mang theo chờ mong và lo lắng.
Anh bước tới, đón lấy hành lý trong tay tôi, sau đó lấy ra từ túi áo một chiếc nhẫn.
Tay anh khẽ run.